"Vũ Nhi, ta ở đâu, nàng ở đó mà" Hai con mắt hắn ngập đầy đau
thương, đau tới mức mắt run rẩy, "Nàng đã quên rồi sao?"
"Ta không quên, nhưng lòng ta đã quyết" Diệp Vũ cố khắc chế bi
thương trong lòng, cố sức kìm nén lệ nóng trong mắt, nói lạnh khốc, "từ
nay về sau, Diệp vũ ta và Sở Minh Phong ân đoạn nghĩa tuyệt, sống chết
cũng không còn gặp lại nhau nữa!"
"Vũ Nhi..." Sở Minh Phong đau lòng nói khàn khàn, "Điều này không
phải là nàng nói thật lòng, là hắn bức nàng, có phải không?"
"Không ai bức ta cả" nàng chậm rãi xoay người, quay lưng lại hắn, lệ
nóng trào ra.
"Vũ Nhi, sống không được thì chi bằng chết cùng nhau... Vũ Nhi..."
Hắn nói khàn khàn, định tiến lên lại bị kẻ áo xanh túm lại. Mộ Dung Diệp
nhìn hắn đau đớn triệt nội tâm, lại đau lòng thay cho họ. Thác BẠt Hoằng
dắt tay nàng, nói thầm bên tai nàng, "Nói thật là hay. Hắn bị nàng làm cho
thương tích đầy mình"
Diệp Vũ chẳng thèm để tâm đến lời trêu ghẹo của hắn, cố sức kìm lại
lệ đang cuồn cuộn bi thương. Sở Minh Phong giãy dụa, con ngươi đen bi
thương biến thành đôi mắt máu, "Vũ Nhi, tối qua chúng ta nói rồi, nàng đã
quên rồi sao? Chúng ta đã vui vẻ như thế, sung sướng như thế nàng đã quên
rồi sao? Vũ Nhi..."
Nàng lại rơi lệ, rớt xuống quần áo, Minh Phong, sao ta có thể quên
được chứ?
Lại không muốn nghe thấy thâm tình, đau đớn của hắn, nàng đi lên
trước, được Thác Bạt Hoằng ôm lấy. Hắn hạ giọng nói, "Muốn để hắn chết
tâm đi, ta sẽ giúp nàng một tay"