"Vũ Nhi..." Sở Minh Phong bi phẫn kêu lên, "Thác Bạt Hoằng, buông
nàng ra..."
"Đừng như vậy" MỘ Dung Diệp khuyên. Thác Bạt hoằng đi lên trước,
Diệp Vũ mặc hắn ôm, tóm lại chỉ quay đầu nhìn... Sở Minh Phong bi
thương gầm rú lên, như hổ gầm, giãy dụa kịch liệt... Hắn tựa như mãnh thú
bị nhốt đã lâu, cố sức giãy ra, lại càng ẩu đả mạnh mẽ... Người áo xanh
quyền cước tung lên người hắn, hắn cũng không quan tâm, cứ liều mạng
giãy dụa, rồi lại bị đánh ngã xuống đất...
Mộ Dung Diệp đánh cạnh giúp đỡ tiếc là không quat bảo ngưng lại
được. LÒng hắn đau như sao cắt, lệ rơi đầy mặt, "Bảo họ dừng tay đi!"
Thác Bạt Hoằng huýt một tiếng sáo, bảo mã chạy chậm lại, hắn đưa
nàng lên ngựa rồi bản thân cũng nhảy lên theo, ôm lấy nàng, chậm rãi nâng
cánh tay phải lên.
Người áo xanh thôi không đánh nữa, Sở Minh Phong giãy dụa đứng
lên, chạy tới, bị kẻ áo xanh đưa tay ngăn lại, mặc hắn có kéo thế nào cũng
không đẩy được.
Diệp Vũ cuối cùng không kìm nổi, quay đầu lại nhìn hắn... Mặt hắn bị
sưng rách đau đớn, nước mắt rơi lã chã..
Thác Bạt Hoằng giơ roi thúc ngựa chạy, bảo mã chạy nhanh như bay,
nàng nhìn hắn, trong mắt hắn càng ngày càng cách xa, càng ngày càng nhỏ
dần...
"Vũ Nhi..." Sở Minh Phong kêu khàn cả giọng, thể xác và tinh thần bị
xé nát ra, đau tận máu xương.
"Vũ Nhi..." Tiếng gọi thê lương đau đớn cứ quanh quẩn nơi thôn dã
rộng lớn, truyền ra khắp mọi nơi. Người áo xanh sau khi rời đi, Mộ Dung
Diệp đợi hắn qua cơn bức xúc, đập mạnh lên gáy hắn, khiến hắn té xỉu.