***
Lúc tỉnh lại Sở Minh Phong phát hiện ra mình không còn ở trên xe
ngựa nữa, mà xe ngựa thì đang chạy rất nhanh. Hắn vén màn xe lên, lệnh
cho Mộ Dung Diệp dừng lại. Hai người nhảy xuống xe ngựa, Mộ Dung
Diệp nói nặng nề, "Họ chưa đi xa lắm, huynh vẫn có thể đuổi kịp. Nhưng
mà huynh có từng nghĩ tới, bằng sức một mình huynh, có thể cứu Vũ Nhi
ra sao/"
"Chẳng lẽ ta cứ trơ mắt nhìn Thác Bạt Hoằng mang Vũ Nhi đi ư?" Sở
Minh Phong rống lên bi phẫn.
"Vậy thì còn làm thế nào đây?" Mộ Dung Diệp nói lạnh lùng, khuôn
mặt gầy gò chưa từng tức giận như thế bao giờ, "Thác Bạt Hoằng là Ngụy
hoàng, thuộc hạ có võ nghệ cao cường, còn huynh thì sao? Huynh cái gì
cũng không có! Cái gì cũng không có! Đoạt lại Vũ Nhi thế nào hả/"
Sở Minh Phong ngây người, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Hắn nói
đúng, giờ Sở Minh Phong chẳng còn đầy mê hoặc như Ngụy hoàng nữa, cái
gì cũng không có, chỉ dựa vào sức một người, thì sao có thể cứu Vũ Nhi ra
được chứ?
Vũ Nhi và Thác Bạt Hoằng đi, vì bảo vệ cho mình không bị thương,
nếu xúc động mà làm hỏng việc, phá hỏng một mảnh tâm ý của nàng.
NHưng cứ trơ mắt nhìn Vũ Nhi bị Thác Bạt Hoằng mang đi, hắn thật
sự không cam lòng! Mộ Dung Diệp thấy hắn bình tĩnh chút, nói, "Cứu Vũ
Nhi ra là phải cứu, nhưng Thác Bạt Hoằng sẽ canh phòng nghiêm ngặt, còn
cần phải bàn bạc kỹ hơn"
Sở Minh Phong không nói, đôi mắt sắc thâm thúy, như lâm vào trầm
tư.