"Ta dĩ nhiên là tuân thủ rồi, vẫn xin bệ hạ tuân thủ ước định đi ạ"
Hắn hung ác nham hiểm lườm nàng một lúc lâu, rồi mới buông tay
nàng, ra, rời khỏi Lăng Vân Các. Diệp Vũ cởi áo đi nằm, nằm trên giường
buồn ngủ lại nghĩ tới Sở Minh Phong, lại không ngủ được. Giờ Minh
Phong đang ở đâu? Lâm đại ca có khuyên được huynh ấy không? Họ đã rời
khỏi Lạc Dương đi xa chưa, có được bình an vô sự không?
Minh Phong, huynh sẽ nghĩ cách cứu ta ra có phải không?
Trưa hôm sau, nàng đang ngồi ăn cơm, Thác Bạt Ngưng đã vội vàng
xông tới, "Lâm đại ca đâu? Huynh ấy không phải ở cùng một chỗ với ngươi
sao?"
Diệp Vũ để nàng ngồi xuống, chẳng muốn lừa gạt nàng nữa, tiện nói
luôn, "Huynh ấy không trở lại nữa"
Mày Thác Bạt Ngưng cau nhanh lại, nước mắt tuôn trào mãnh liệt,
đầm đìa bi thương, khiến người ta sinh lòng trắc ẩn, "Lâm đại ca, sao
huynh có thể đối xử với ta như vậy chứ? Huynh thật nhẫn tâm làm sao..."
Diệp Vũ cảm khái, công chúa Sùng Ninh đối với Lâm đại ca cũng có
mối tình thắm thiết. Vì thế nàng trấn an nói, "Công chúa, có lẽ có một ngày,
huynh ấy bỗng dưng trở lại đến bên cạnh công chúa, cho công chúa một sự
vui mừng đó"
Tuy chỉ là ảo mộng, nhưng ít ra cũng để cho nàng ấy có chút hy vọng.
"Thật vậy ư?" Khuôn mặt nhỏ như hoa như ngọc của thác Bạt Ngưng
đẫm nước mắt, nhìn có vẻ yếu ớt, 'Đúng rồi, ta nghe nói Lâm đại ca và
ngươi chạy ra khỏi thành, chuyện này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao ngươi trở lại mà huynh ấy lại không về chứ?"