"chuyện này nói ra thì dài lắm, ta nghĩ huynh ấy sẽ tự mình nói với
người thì tốt hơn"
Thác Bạt Ngưng vừa đau lòng vừa tức giận, Lâm đại ca, đó là đêm
động phòng hoa chúc của chúng ta, huynh thế mà lại bỏ ta... Huynh không
làm ta thất vọng sao? Vì sao huynh lại muốn bỏ ta lại chứ...
Ba ngày sau, Thác Bạt Hoằng ban chiếu, cưới công chúa An Nhạc Sở
Minh Lượng Sở quốc, sắc phong nàng ta làm hoàng hậu.
Lế sắc phong được quyết định vào hai mươi ngày sau.
Ngày này, sau giờ trưa Sở Minh Lượng đi vào Lăng Vân Các. Diệp Vũ
mệt rã rời, đang định cởi áo nghỉ một lát, lại thấy đến không tốt đẹp gì, cố
gắng lên tinh thần đối phó với bạn tốt ngày xưa.
Sở Minh Lượng mặc quần áo hoa lệ đẹp đẽ, bên ngoài khoác áo
choàng màu xanh càng tôn lên dáng người yểu điệu, mắt ngọc mày ngài,
cao quý đoan trang tao nhã. Nàng ta công khai ngồi trước bàn, "Thác Bạt
đại ca đã lệnh cho cung nhân may cho ta một bộ y phục mặc trong lễ phong
điển, hôm nay tiến cung chỉ là một lượng nhỏ thôi"
"Xin chúc mừng công chúa" Diệp Vũ giọng lạnh nhạt nói, 'Ngươi
không ngờ được là Thác Bạt đại ca sắc phong cho ta làm hoàng hậu đi" Sở
Minh Lượng mặt mày lạnh băng, giọng kỳ lạ, lấy thái độ đối địch đối đãi
hoàng tẩu, "này cũng khó trách, có kẻ nghĩ tới mỗi nam tử đều không trốn
thoát khỏi tay nàng ta, nghĩ đếm mình có mệnh làm hoàng hậu, ai ngờ nghĩ
thế nào cũng chẳng có ngày được như ý"
"Công chúa định nói gì ạ?"
"Ta chỉ thấy cảm khái mà thôi"