"Huynh cũng không bỏ được, nhưng huynh không thể không buông,
nếu không ai sẽ cứu Vũ Nhi đây?" Mộ Dung Diệp cười cười. Sở Minh
Phong chụp xuống via hắn, "Vũ Nhi tạm thời giao cho huynh"
Mộ Dung Diệp cũng đập tay hắn, "Ta ở cùng Vũ Nhi ở lạc Dương đợi
huynh, đừng để nàng đợi lâu quá đó"
Sở Minh Phong cảm động nói, "Ân tinh của huynh, ngày sau xin báo"
Mộ Dung Diệp quay đầu ngựa lại, giơ roi chạy như bay, rất nhanh đã
biến mất ở trong trời đất mờ mịt. Sở Minh Phong giục ngựa phi nhanh đến,
tựa như mũi tên vậy bắn nhanh về thủ vệ sâm nghiêm của quân doanh.
Trước cửa quân doanh, thủ vệ đưa kích ngăn lại, "Người tới là ai?"
Tuấn mã hí dài, Sở Minh Phong cũng xuống ngựa, cất cao giọng hạ
lệnh, "Gọi Diệp tướng quân ra gặp ta!"
"làm càn!" Thủ vệ thấy hắn ngang ngạnh mạnh mồm như thế, tức
giận, "Thắng nhóc ngươi thật to gan! Ta khinh!"
"Vút" một cía, Sở Minh Phong quất roi qua, quật mạnh lên người thủ
vệ. Một thủ vệ khác thấy vậy, lập tức gọi fim Sở Minh Phong nhân cơ hội
xông thẳng vào.
Chẳng bao lâu có hai ba chục người vây quanh hắn, đều muốn dạy dỗ
cho một thằng nhóc vô danh tiểu tốt, chẳng coi ai ra gì, cả gan làm loạn
xông vào quân doanh như thế.
"Diệp Chí Bằng!" Sở Minh Phong cao giọng gọi to.
Diệp Chí Bằng đang ở trong phòng thương nghị cùng mấy tướng quân
chuyện quân tình, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vốn đã cảm thấy kỳ lạ
rồi, giờ lại nghe thấy tiếng kêu to này, thì ra khỏi phòng, nhìn xem đã có
chuyện gì xảy ra.