Ông bước lên phía trước trông thấy người đó ngồi trên lưng ngựa, cảm
thấy kẻ này gọi thẳng tên tục của mình, chắc hẳn là bạn cũ rồi.
Người này dáng dấp khôi ngô, trên người có võ. Sở Minh Phong chậm
rãi quay đầu ngựa lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng bức Diệp Chí Bằng.
Ánh mắt Diệp Chí Bằng khi chạm phải gương mặt quen thuộc tới mức
chẳng quen thuộc được hơn thế, vô cùng khiếp sợ, lập tức cung kính hành
lễ đi lên trước.
Ông đang định khom mình, Sở Minh Phong cười nói, "Diệp lão đệ,
trước uống một chén trà nóng đã"
Diệp Chí Bằng hiểu ra, lệnh cho tất cả mọi người lui, còn mình đi theo
hắn mời vào phòng.
Mấy tướng quân kia đều là những tướng lãnh trẻ tuổi do một tay Diệp
Chí Bằng đề bạt, vẫn chưa từng gặp qua thánh nhan, bởi vậy, không biết
người tới là ai, lại nhìn ra được, đại tướng quân vô cùng cung kính với hắn,
chắc là nhân vật lớn rồi. Càng kỳ lạ hơn là, đại tướng quân sau khi vào
phòng nhưng lại đóng chặt cửa phòng lại.
"Thần tham kiến bệ hạ" Diệp Chí Bằng quỳ xuống bái lạy.
"Đứng lên đi" Sở Minh phong nâng ông dậy, nói giễu, "Ta đã không
phải là Sở Hoàng nữa rồi"
"Trong lòng thần, bệ hạ vĩnh viễn là bệ hạ" Diệp Chí Bằng xuất thân
binh nghiệp, thân thể cường tráng, thẳng thắn, gương mặt ngay thẳng, mày
rậm mặt to, vẻ mặt đầy chính khí nghiêm nghị, "Chỉ là... mấy tháng trước,
triều đình đưa tới công hàm, nói bệ hạ bất hạnh băng hà, Tấn vương đăng
cơ... Hôm nay gặp lại bệ hạ, thần ngu dốt, thần hồ đồ rồi..."