"Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, xin công chúa cứ tự nhiên cho" Diệp Vũ
nhẫn tâm ra lệnh trục khách, ngày xưa dù còn là bạn bè, nhưng một khi
đụng tới lợi ích, thì sẽ trở mặt thành thù, chẳng còn tình nghĩa gì.
Sở Minh Lượng không cam lòng hỏi, "Ngươi đã đi rồi vì sao còn về?"
Diệp Vũ cười thản nhiên lạnh nhạt, 'Xuân Hoa, Thu Nguyệt là người
của bệ hạ, nếu người nói ít đi chút thứ không nên nói, hoặc là có bất kính gì
với ta, sẽ nhanh chóng lọt vào tai bệ hạ. Nếu người không sợ thì cứ n ói
đừng ngại, ta xin rửa tai lắng nghe."
Sở Minh Lượng mặt biến sắc, oán hận rời đi.
***
Dương Châu, biên cảnh Ngụy Sở, trong quân doanh. Gió lạnh lướt qua
trên quân doanh, mang theo hơi nước sông ẩm ướt. Cờ Đại Sở quốc màu đỏ
màu đen đang tung bay phấp phới, khiến quanh doanh yê n tĩnh lại càng
yên tĩnh hơn. Thỉnh thoảng có chim bay cao tít trên trời rồi lại hạ xuống,
khiến cho bầu trời càng thêm nặng nề hơn.
Phía xa xa quân doanh, có hai người đang giục ngựa đi tới. Đây là Sở
Minh Phong và Mộ Dung Diệp.
"Ở đằng trước là quân doanh của Diệp đại tướng quân, Sở huynh, đi
thôi" Mộ Dung Diệp híp mắt lại, mày cau chặt.
"Huynh không đi theo ta sao?" Sở Minh Phong quay đầu nhìn hắn, ánh
mắt sắc bén.
"Ta về lạc Dương"
"Huynh tóm lại không bỏ được Vũ Nhi rồi"