"Huynh có tính toán gì không?" Mộ Dung Diệp cảm thấy hắn bình
tĩnh tới khó hiểu, chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa.
"Đúng là nên bàn bạc kỹ hơn" Con mắt đen của Sở Minh Phong híp
lại, ánh mắt ác độc, "Muốn đoạt lại Vũ Nhi từ trong tay Thác Bạt Hoằng, ta
phải trở về Kim Lăng"
"Huynh định... Đoạt lại tất cả mọi thứ vốn thuộc về huynh sao/"
"Còn có cách khác nữa sao?"
"Đây là cách tốt nhất" Mộ Dung Diệp cảm thấy Sở Minh Phong cơ trí,
khí phách trầm ổn tàn nhẫn đã trở lại, "Nhưng huynh có nắm chắc việc đoạt
lại đế vị không?"
"Không nắm chắc cũng phải thử một lần!"
Bộ mặt Sở Minh Phong hung ác nham hiểm, nhanh nhẹn nhảy lên xe
ngựa. Xe ngựa lại tiếp tục chạy về trước, hắn lặng yên nói: Vũ Nhi, hãy đợi
ta, ta sẽ không để nàng phải đợi lâu đâu.
***
Trở lại trong cung thì đã khuya rồi. Thác Bạt Hoằng đưa Diệp Vũ về
Lăng Vân Các, nắm tay nàng đi thẳng vào phòng ngủ. Xuân hoa, Thu
Nguyệt thấy nàng trở vềm vui sướng nghênh đón, lại thấy bộ mặt lạnh lùng
như sắt của bệ hạ, lập tức rời khỏi tẩm điện.
Hắn thu cánh tay lại, nàng liền trước trước mặt hắn, nói lạnh nhạt,
"Ngay mai còn phải lâm triều nữa, xin bệ hạ về tẩm điện nghỉ ngơi đi ạ"
"Đừng có mơ chạy trốn nữa!" Hắn nhằn từng từ một, ánh mắt ác độc,
"nếu nàng còn có gan dám chạy trốn lần nữa, vậy ba điều kiện của nàng sẽ
coi như không còn, nhất là điều kiện cuối cùng"