Lâm Thái y quay lưng lại giường, chỉ đạo hai y nữ giúp nàng chẩn trị,
Xuân Hoa, Thu Nguyệt ở bên giúp đỡ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vũ đầm đìa mồ hôi, hai mắt khép hờ,
đầu lắc qua lắc lại, thần trí không rõ, cơn đau cứ mãi như không ngừng lại
được vậy. Thác Bạt Hoằng không đành lòng thấy nàng tiếp tục bị tra tấn
như vậy nữa, "Đến tột cùng còn kéo dài bao lâu nữa?"
"Bệ hạ, không thể vội được" Lâm thái y đáp, "Hay bệ hạ cứ tới đại
điện chờ đi ạ.."
"Trẫm sẽ không đi" Thác Bạt Hoằng phản bác nói.
Cung nữ sắc một chén thuốc mang vào, Lâm thái y lập tức nói,
"Nhanh, cho nàng uống thuốc vào"
Xuân Hoa tiếp nhận bát thuốc đen sì kia, Thác Bạt Hoằng ôm lấy Diệp
Vũ, khẽ bóp miệng nàng ra, rồi bón thuốc vào. Tiếp đó hắn lại đặt nàng
xuống giường, sửa sang cho nàng nằm tốt.
Mãi một lúc sau, Diệp Vũ im lặng chút, y nữ thay quần áo cho nàng,
hắn xoay người lại, cùng đứng bên cạnh lâm Thái y hỏi, "Vũ Nhi bị ngã
một nhát kia, mới dẫn tới xảy thai sao?"
"Đúng thật là thế." Lâm thái y thở dài, "Bệ hạ, phu nhân còn trẻ, vẫn
còn có thể mang thai"
"Cứ điều trị thân thể nàng cho tốt." Ánh mắt Thác Bạt Hoằng lóe sáng,
đi ra ngoài. Sở Minh Lượng đợi ở đại điện, nghe thấy cung nhân nói Diệp
Vũ bị xẩy thai, lòng nàng ta đập như trống trận. Diệp Vũ ta bảo rồi mà, ta
sẽ không thua ngươi đâu.
Thác Bạt Hoằng ngồi xuống, nàng ta rót trà cho hắn, hắn uống một hơi
cạn sạch, "Lưu Tĩnh"