"Thật không?" Diệp Chí Bằng toàn thân toát lên luồng khí nghiêm
nghị, "Như vậy, thần ở tận biên cảnh xa xôi, vì sao lại nghe nói, điện Trừng
Tâm bị cháy không phải bất ngờ là bởi vì sao?"
Một đại thần nói căm giận, "Đại tướng quân nói vậy là ý gì? Trách bệ
hạ bất lực không tra rõ ra, hay còn gì nữa hả? Bệ hạ coi trọng ngài, coi ngài
như thượng khách, ngài làm thần tử của người, phải có bộ dáng thần tử
chứ, mà không phải vì chuyện vớ vẩn này chất vấn bệ hạ được"
Tiếp đó có mấy triều thần phụ họa theo, đều giận dữ Diệp đại tướng
quân nắm quyền trng tay tự kiêu tự ngạo đầy ương ngạnh, lấy hạ phạm
thượng.
Sở Minh Hiên xua tay ngăn cản sự tranh chấp của mọi người, coi như
không thèm để ý tới chất vấn của Diệp đại tướng quân, "Đại tướng quân
lòng vẫn còn nghi vấn, dĩ nhiên sẽ muốn hỏi cho bằng được rồi. Đêm nay là
tiệc rượu, sẽ không bàn tới chuyện này nữa. Hay như vậy đi, ngày mai
ngươi tới ngự thư phòng, trẫm sẽ kể lại cho ngươi nghe"
"Bệ hạ, thần không phải lấy hạ phạm thượng mà chỉ muốn hỏi cho rõ
ràng thôi" Diệp Chí Bằng thề không bỏ qua ra vẻ không phải làm càn quấy
mà lấy chính nghĩa làm chỗ dựa, 'Mọi chuyện đều có nhân chứng, bệ hạ ở
trước mặt văn võ trong triều, giải sự nghi hoặc của thần đi ạ"
"Vậy đại tướng quân còn có nghi hoặc gì nữa?" Sở Minh hiên nén lửa
giận, kết luận ông ta tối nay cố ý tra tìm.
"Xin hỏi bệ hạ, tiên hoàng có thật đã băng hà không ạ? Hay sự thật
không phải như thế ạ?"
"Cả văn võ trong triều có thể làm chứng" Sở Minh Hiên lo lắng đập
mạnh, vì sao hắn lại hỏi vậy nhỉ?