Sở Minh Hiên cả kinh nghẹn họng trân trối, thân hình căng thẳng bất
giác thả lỏng mềm nhũn xuống. Người này quả thật là giống hoàng huynh
như đúc. Hắn thật sự là hoàng huynh đó sao?
Sở Minh Phong bắn ánh mắt lạnh băng về phía quần thần, lại quét qua
đương kim Sở Hoàng, "Hoàng đệ, đã lâu không gặp ha. Không ngờ trẫm
vẫn còn sống chứ hả"
Tiếng nói, giọng giệu ấy giống nhau như đúc, điều này còn giả nữa h
ay sao?
Giờ khắc này, Sở M inh Hiên không biết mình có cảm giác gì nữa,
khiếp sợ, khó hiểu, hơi sợ...
"Điện Trừng tâm bị cháy có ngoài ý muốn hay không, sự thật thế nào,
xin bệ hạ cứ nói ra, để cho văn võ trong triều được rõ nội tình trong đó ạ"
Diệp Chí Bằng cung kính nói với Sở Minh Phong.
"Hoàng đệ vốn không có dã tâm đoạt vị, nhưng lại chỉ vì một nữ tử mà
dám nổi lòng xấu xa giết huynh đoạt vị" Trong mắt Sở Minh Phong ngập
tràn ngọn lửa đỏ rực, thiêu đốt mọi người. "Hoàng đệ trù tính đã lâu, mọi
chuyện đã chuẩn bị hết sức kỹ càng, thừa lúc trẫm nghỉ tạm ở tẩm điện,
phóng hỏa đốt cháy trẫm. Thẩm Chiêu có lòng xót thương, đã âm thầm cứu
trẫm ra, mang trẫm tới Dương Châu, ngăn cản trẫm hồi kinh. Chưa đến
mấy ngày, hoàng đệ rốt cuộc cũng biết trẫm chưa chết, nên sai người đuổi
giết trẫm. TRẫm và những kẻ áo đen này giao đấu đã nhiều lần, trên người
bị thương không ít. Trời xanh thương xót, trẫm mệnh chưa tuyệt, lưu lạc
Ngụy quốc, may mà có quý nhân tương trợ, có thể trở lại Sở quốc, gặp
được đại tướng quân"
Cả văn võ triều thần nghe xong lời này, nửa tin nửa ngờ, thì thào to
nhỏ với nhau. Sở Minh Phong bắn ánh mắt lạnh lẽo qua mặt quần thần, cứ