"Vì sao không thể sửa đổi được?" Diệp Chí Bằng cả giận nói, "Lần
này Diệp mỗ hồi kinh, đó là bình định, bệ hạ đã trở về, đáng ra phải trọng
chưởng gian sơn xã tắc Đại sở ta chứ! Tấn vương tâm thuật bất chính, giết
huynh đoạt vị, đại nghịch bất đạo, nhân thần công phần, y đáng bị trừng trị"
Lại có lão thần nói, "Bệ hạ chưởng quốc, cần chính yêu dân, là minh
quân nhân hậu, chẳng giống tiên hoàng lạm sát kẻ vô tội, tay đầy máu tanh.
Thần chỉ thờ phụng bệ hạ là hoàng đế Sở quốc thôi"
Một nửa đại thần phụ họa, chỉ biết Sở Minh Hiên là bệ hạ. Sở Minh
Hiên đẩy tay hoàng huynhra, thở một ngụm hơi ác, ánh mắt sắc bén,
"Không có bằng chứng, dựa vào cái gì bảo trẫm giết huynh đoạt vị chứ?
Hoàng huynh, ngươi chớ cuồng ngôn, không tiếc vu hãm trẫm. Nhưng may
ánh mắt chư vị ái khanh sáng như tuyết, họ biết ai trung ai gian"
Sở Minh Phong cười lạnh lẽo, "Nếu là thế, trẫm sẽ không khách sáo
nữa!"
Diệp Chí Bằng nói với đám đại thần ủng hộ Sở Minh hiên, "Thuộc hạ
của Diệp mỗ đã bắt gia đình con cái của các ngươi rồi, nếu các ngươi kiên
trì phụ giúp ngược đời thế, vợ con các ngươi sẽ chết ngay tại chỗ! Tinh
binh Diệp mỗ đã vậy chặt điện Duyên khánh rồi, mọi người trong điện
đừng có mơ mà chạy!"
Lời vừa dứt, ngoài điện đã truyền tới tiếng dao mác đụng nhau loảng
xoảng, tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Một lát sau, hơn mười người áo đen xâm nhập đại điện, bảo đao vung
ra ánh đáo bức người, ánh sáng lập lòe. Tất cả Triều thần chẳng dám động
đậy, kích động, sợ hãi, sốt ruột.
"Trong cung có ngàn cấm quân, không chấp nhận cho các ngươi dính
vào!" Một võ tướng nói.