"Hai vạn tinh binh của |Diệp mỗ đóng ngoài thành, chỉ cần Diệp mỗ
phát tín hiệu, họ sẽ tấn công thành đồng loạt!" Diệp Chí Bằng nói.
Nghe vậy quần thần hoảng sợ, không ngờ Diệp đại tướng quân vì giúp
cho Sở Minh Phong đoạt lại đế vị, không tiếc gây chiến.
Quân coi giữ thành Kim Lăng và quân trong cung cấm so với hai vạn
tinh binh dưới trướng Diệp Chí Bằng, lực tác chiến không thể bằng quân
đóng ở biên cảnh nhiều năm, dũng mãnh thiện chiến.
Mặt Sở Minh Phong lạnh như thép, ánh mắt như ngọn đao,. "Hoàng
đệ, hôm nay nếu ngươi kiên quyết cùng trẫm ngươi sống ta chết, cả vợ con
văn võ trong triều đều nhờ ngươi mà chết, trong cung sẽ gặp cảnh máu
chảy thành sông, thành Kim Lăng sẽ có xương chất như núi đó!"
Mặt Sở Minh Hiên tái xám lại, hết lực cãi. Đại thế đã mất, còn ai dám
giãy dụa nữa chứ?
"Ngươi..." Mắt Sở Minh Hiên híp lại, lệ khí cuồn cuộn trong mắt.
"Vương gia xưa nay nhân hậu, táng mạng vô số người chỉ trong một ý
nghĩ của người thôi" Diệp Chí Bằng nói. Ánh mắt Sở Minh Hiên sáng lên,
chưa đầy nước mắt bi khuất...
Trời xanh đã để cho hắn đoạt vị, giang sơn dễ dàng, cũng không cho
hắn chiếm được cô gái mình yêu, lại khiến cho hắn dễ dàng mất đi đế vị,
giang sơn đã đoạt được... Ông trời ơi, ông đang đùa ta đó sao?
Thôi thôi, nếu chiếm được đế vị, giang sơn, mà cũng không chiếm
được Vũ Nhi, vậy mọi quyền thế, phú quý đều chẳng là gì hết. Hắn hạ mình
bái phục, "thần đề, nguyện chuyển vị, chỉ cầu hoàng huynh bỏ qua cho mọi
người"