Sáng sớm hôm sau, cung nhân hầu hạ hắn thức dậy. Lại mặc vào bộ
quần áo long bào màu vàng tượng trưng cho quyền lực kia, hắn cảm khái
vạn lần.
Chỉ ngắn ngủn có mấy tháng, mất đi đế vị, giang sơn, lưu lạc Ngụy
quốc, trở thành kẻ tù tội, giờ lại được ngồi trên đế vị, giang sơn, biến có
như thế, thật phấn khích truyền kỳ làm sao.
Vũ Nhi, sẽ nhanh thôi có thể đón nàng trở về, chúng ta có thể nắm tay
sống với nhau tới già.
Bên trên vẫn là gương mặt quen thuộc, có nhiều việc khởi tấu, chẳng
có thời gian nói chuyện phiếm. Tối qua đám lão thần vẫn đang ủng hộ Sở
Minh Hiên, cũng không thể nề hà, an phận thủ thường mới có thể bảo vệ
dược cả gia đình họ.
Đưa mắt nhìn cả Kim điện, Sở Minh Phong bỗng cảm thấy mất mát.
Nơi đây, thiếu đi một người, một thần tử từng được nể trọng, giờ chỉ tưởng
nhớ tới thần tử.
Thẩm Chiêu.
Không thể ngờ được Thẩm Chiêu thông minh tuyệt đỉnh, sẽ bị chết
trong tay Sở Minh Hiên.
Sau khi lâm triều xong tới ngự thư phòng, hắn mới đổi lại toàn bộ
cung nhân hầu hạ, chọn vài cung nhẫn thuận mắt dễ coi.
Tới gần trưa, Diệp Chí Bằng cầu kiến. Sở Minh Phong rời khỏi ngự
án, tiến lên nghênh đón.
Diệp Chí Bằng cũng không còn tự cao tự đại giống tối qua nữa mà rất
đúng mực, vẫn cung kính hành lễ như cũ, "thần tham kiến bệ hạ"