Chẳng bao lâu có một hán tử chừng ba mươi tuổi, cao lớn ngang tàng,
mặt chẳng chút thay đổi bước vào đại điện, cung kính hành lễ.
"Mạc Thất, bệ hạ rất thích ngươi, hứa cho trọng trách, còn không mau
tạ ơn?" Diệp Chí Bằng cười nói.
"Ty chức tạ long ân bệ hạ" Mạc Thất ngẩng đầu, nhìn thẳng thiên
nhan, "Bệ hạ ân điển, ty chức không dám không chịu, nhưng ty chức nói
trước, ty chức không thích bị ép buộc, không thích lễ nghi phiền phức trong
cung, ty chức thích uống rượu thì uống rượu, thích đi ngủ thì đi ngủ, tính
nết cổ quái, tùy hứng làm bậy, chỉ sợ bệ hạ không chịu nổi tính tình thối
của ty chức thôi ạ"
"mạc Thất, ngự tiền không tha cho ngươi dám làm càn đâu!" Diệp Chí
Bằng khiên trách.
"Hết cách thôi" Sở Minh Phong xua tay, "Có tài hơn người, bình
thường tính tình sẽ cổ quái. Hay là vầy, trẫm và ngươi cùng đánh giá một
trận xem, xem võ nghệ của ngươi lợi hại thế nào nhé"
"Tùy thời tùy lúc không thể gây lại long thể" Diệp Chí Bằng dặn mạc
Thất.
Sở Minh Phong và mạc Thất đứng lắng, lặng nhìn đối phương, không
kéo dài lâu, hai tay vận thần lực. Chậm rãi trong mắt họ bốc lên sát khí. Rồi
đột nhiên mạc Thất ra chiêu, nhanh chóng tiến lại, không rõ hắn sẽ công
kích vào "chỗ nào" của kẻ địch. Sở Minh Phong thì vẫn đứng im, không
tránh không né, thanh thản nhàn nhã.
Trong lòng Diệp Chí Bằng run sợ, ngay quyền đầu sợ đánh trúng thân
thể, bỗng phút chốc bệ hạ ra chiêu, đánh vào mệnh môn mạc Thất... Hai
người cứ anh tới ta lui, lấy nhanh đánh nhanh, bóng chưởng như mị ảnh,
không nhận rõ nữa.