"Đại tướng quân miễn lễ" Sở Minh Phong tự mình đỡ ông dậy, sai
cung nhân pha trà.
"Bệ hạ, đại cục trước mắt đã định, nói vậy Tấn vương và mấy lão thần
kia cũng không dám động tâm tư nữa tồi"
"Hy vọng là thế"
"Qua hai ngày nữa, thần sẽ rời kinh về Dương Châu" Diệp Chí bằng
ánh mắt đen lại như có điều gì tiếc nuối.
"Đại tướng quân khó về kinh một lần, hay ở lại hai ngày, bồi cùng
người nhà" Sở Minh Phong cười nói.
"Tạ long ân bệ hạ" Diệp Chí Bằng như có điều khó nói, "Bệ hạ, tối
qua, nội tử có nhắc tới Vũ Nhi...."
Tóm lại cứ nhắc tới Vũ Nhi, ánh mắt Sở Minh Phong tối sầm lại,
"TRẫm coi Vũ Nhi như người vợ, đại tướng quân yên tâm, trẫm sẽ đối xử
nàng ấy thật tốt. Nhưng hiện giờ nàng ấy không ở Sở quốc"
Diệp Chí Bằng kinh hãi, "Vũ Nhi giờ đang ở đâu?"
Cong ngươi Sở Minh Phong đen thẫm, giọng đầy kiên quyết tha thiết,
"Đại tướng quân yên tâm, trẫm dĩ nhiên sẽ dốc toàn lực để đón Vũ Nhi về"
Như thế Diệp Chí Bằng cũng không hỏi nhiều nữa, bởi vì ông tin
tưởng bệ hạ.
Sở Minh Phong chợt nhớ tới một chuyện, "Đại tướng quân có một
thân vệ tên là mạc Thất, trẫm thấy hắn có võ nghệ cao siêu, khinh công rất
cao, đại tướng quân có thể bỏ được những thứ yêu thích không?"
Diệp Chí Bằng cười sảng khoái, "Bệ hạ nhìn trúng mạc Thát, là phúc
của hắn"