Quần thần chấn động, không thể ngờ được bệ hạ lại dễ dàng buông tha
cho đế vị.
Bệ hạ thật biết đùa quá.
"Tấn vương đại nghịch bất đạo, tâm thuật bất chính, trẫm niệm thành
tâm hối cải, ngay hôm quá giam vào địa lao, không có khẩu dụ của trẫm,
bất luận kẻ nào cũng không thể hỏi thăm!" Giọng Sở Minh Phong nặng
trịch.
"Tạ hoàng huynh tha chết cho thần đệ" Sở Minh Hiên nản lòng thoái
chí nói.
"Giải đi"
Lúc này có hai thị vệ tiến vào điện, áp Tấn Vương rời khỏi điện
Duyên Khánh. Thỏ chết hồ lặng, quần thần nhìn bệ hạ biến thành tù nhân,
sau thổn thức thì bắt đầu lo lắng cho tánh mạng cả nhà mình.
Ánh mắt Sở Minh Phong lãnh khốc, bễ nghễ nhìn chúng thần, "Ngươi
chờ trung với triều đình, toàn tâm toàn ý phụ tá trẫm, trẫm sẽ bỏ qua
chuyện cũ, nếu sau này có chút dị tâm, trẫm tuyệt đối không tha!"
Quần thần cùng đồng thanh hô to, "Tạ bệ hạ long ân! Bệ hạ vạn tuế
vạn tuế vạn vạn tuế!"
Diệp Chí Bằng vừa lòng gật đầu, bệ hạ không giết một ai, lần này
chuyện đoạt đế vị không có máu tanh xảy ra, hẳn là như tính toán trong đầu
hắn. Nếu anh em tương tàn, cung biến nội loạn, hẳn đó là trợ giúp ngược
đời.
***
Đêm nay, Sở Minh Phong nghỉ ở điện Duệ Tư.