Diệp Chí Bằng chỉnh lại gương mặt đen, hai mắt bắn ra suất khí của vị
tướng trên sa trường, "Thần trên đường hồi kinh, có gặp một nam tử có bộ
dạng giống tiên hoàng như đúc ạ"
Quần thần biến sắc, có nam tử có bộ dạng giống tiên hoàng như đúc
sao? Sao có thế thế được?
Thần sắc Sở Minh Hiên cũng thay đổi, hai tay khẽ run lên, bất giác
nghĩ, chẳng lẽ ông ta đã gặp được người là hoàng huynh sao?
Diệp Chí Bằng nói, "Bệ hạ, tuy thần không có ở gần suốt ngày bên
tiên hoàng, nhưng thần tuyệt đối không nhận lầm người ngoài là tiên hoàng
đâu. Vì thế thần đã mang người đó về Kim Lăng, để cho bệ hạ và cả văn võ
trong triều gặp một lần ạ"
Có người hỏi, "Hiện người đó đang ở đâu?"
Sở Minh Hiên kinh hồn táng đởm, hoàng huynh đã trở lại rồi ư? Thật
sự là hoàng huynh đó sao?
Đừng có sợ... Dù hoàng huynh có trở về, hắn cũng không phải sợ...
Giờ hắn đã là hoàng đế Sở quốc, thiên hạ đã quy phục, dù hoàng huynh có
cố ý đoạt vị, cả văn võ trong triều cũng không cho phép!
Văn võ trong triều bỗng chú ý tới nam tử có râu ria trên mặt kia, mọi
ánh mắt đều nhìn về phía hắn, Sở Minh Hiên cũng nhìn về phía hắn, tâm
thần hoảng loạn.
Sở Minh Phong xé toạc râu ria, lông mi dày đen và vết sẹo giả ra, lại
trở lại bộ dạng ban đầu, đi lên trước mấy bước, để cho mọi người cùng
nhìn, Sở Hoàng ngày trước rõ ràng đang đứng trên đại điện. Quần thần kinh
hô, chỉ trỏ, thì thào nho nhỏ.