tất cả, khiến cho nàng ta như một nữ quỷ trắng toát đáng sợ, chẳng có chút
hơi người.
Sở Minh Lượng.
Nàng đã ở lại điện Tử Thần hơn một năm rồi, chưa từng đi ra, thật ứng
với câu nói kia của hắn "Không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa."
Nhưng hôm nay tóm lại cũng thấy.
Diệp Vũ nghi hoặc, sao nàng ấy có thể tới Lăng Vân Các được chứ?
"Bệ hạ có nghĩ đến, sau tối nay, nàng ấy còn có thể sống sót nữa sao?"
Sở Minh Lượng mặt chẳng chút thay đổi nói.
Diệp Vũ nhân cơ hội đẩy hắn ra xa, túm chăn bông bọc lấy thân mình.
Thác Bạt Hoằng đứng lên, mặt ủ dột, cũng biết theo lời hoàng hậu, có lẽ sẽ
biến thành sự thật, Vũ Nhi thật sự sẽ không sống nổi.
Thôi thôi... Hắn nản lòng lắm rồi, đối mặt chỉ chỉ Sở Minh Lượng, oán
hận rời đi. Nàng ta nhìn Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng nhìn nàng ta... Các nàng
có rất nhiều lời muốn nói, song lại lựa chọn trầm mặc. Cuối cùng, Sở Minh
Lượng cũng xoay người rời đi, chưa từng nói qua câu gì.
***
Sau đó Diệp Vũ ngày nào cũng tìm cơ hội rời khỏi hoàng cung, nhưng
rốt cục cũng tìm không được cơ hội. Bởi vì, Thác Bạt Hoằng lệnh cho cung
nhân theo nàng từng tấc không rời, canh phòng nghiêm ngặt, không cho
nàng chạy trốn.
Cứ vậy , mười ngày trôi qua.
Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy chân tay không có sức, chỉ cảm
thấy đau đầu, có lúc cảm thấy tim nhoi nhói đau. Loại đau đớn này có lúc