Hơn mười ngày chưa tiến cung, vũ Nhi đã thay đổi lớn tới vậy sao!
Sao lại thế? Nàng ấy vì sao lại làm vậy với Thác Bạt Hoằng chứ? Tính
tình nàng ấy sao lại biến thành vậy? Nàng ấy lòng đối với Sở Minh Phong
vững như bàn thạch mà, vì sao bỗng dưn lại di tình sang Thác Bạt hoằng
nhỉ? Thật kỳ lạ.
Trong điện, mặt mày Diệp Vũ trong suốt, có ẩn chút quẫn bách, "Bệ
hạ, nếu nô tì hết bệnh rồi, nô tì muốn sinh con cái cho bệ hạ, không biết bệ
hạ thích con trai, hay là thích con gái ạ?"
"Chỉ cần là con của nàng, ta đều thích hết" Thác Bạt Hoằng nắm lấy
tay nàng, đặt nàng ngồi lên đùi mình, tình nồng trào ra từ tận đáy lòng, tràn
ngập con mắt, "Vũ Nhi, cuộc đời này, ta chỉ muốn nàng sinh con cho ta
thôi"
"Vâng" Lòng nàng như say, ẩn tình nhìn hắn chăm chú.
Yêu người đàn ông là đế vương, khó có được một đời đế vương có
tình ý với mình, vì chính mình bỏ cả hậu cung. Thâm tình hậu ý như thế,
tình nùng mật ý như thế, nàng sao có thể cô phụ được chứ? Nàng sao có thể
không thương hắn sâu đậm chứ?
Chóp mũi hắn chạm nhẽ lên chóp mũi nàng, "Vũ Nhi, cả cuộc đời này
tuy nói là dài nhưng thời gian qua rất nhanh. Ta chỉ nguyện, ta không cần
người bên ngoài, mà nàng cũng không có người bên ngoài, chỉ có hai ta ta
và nàng, ân ái tới già, nắm tay trọn đời.
Diệp Vũ khẽ gật đầu, một lòng bị sự ôn nhu, triền miên của hắn bao
phủ, say mê, mềm nhũn, vô lực.
"Đồng ý với ta, đừng bỏ ta" Thác Bạt Hoằng nói mê hoặc, đôi mắt
chìm ngập sâu xa.