tình, "Nàng ấy đã khổ nhiều rồi, song vẫn kiên cường sống, thần rất thương
nàng ấy, che chở cho nàng ấy, chưa bao giờ nghĩ tới ép buộc nàng ấy. Thần
chỉ nguyện nàng ấy được vui vẻ, được ở cùng một chỗ với nam tử mình
yêu, thần chân thành chúc phúc cho nàng ấy, vẫn đứng chỗ cũ mà cố sức
bảo vệ nàng ấy"
"Đó là bởi, ngươi không hiểu được rõ nàng" Thác Bạt Hoằng cười
lạnh bi thương, "Đã được rồi thì sẽ không muốn mất đi nữa"
"Cũng thế thôi, bệ hạ hẳn là may mắn đã chạm được nàng" giọng Mộ
Dung Diệp trở nên dịu dàng như nước, "Đã từng được một lần, vậy vì sao
rốt cuộc bệ hạ không chiếm được chứ? Bệ hạ có từng nghĩ tới chưa? Là bệ
hạ làm chưa đủ hay đã làm sai đây? Là bệ hạ yêu nàng không đủ để khiến
cho nàng không cảm động thì còn gì nữa đây?"
"Trẫm cũng không biết..."
"Bất luận thế nào, cả cuộc đời này, Vũ Nhi cũng không bao giờ sẽ yêu
người bên ngoài nữa, bởi vì nàng ấy yêu Sở Minh Phong đến chết không
rời xa"