lại cứ thấy cả người không thoải mái chút nào" Mày Diệp Vũ cau lại, rồi lại
giãn ra, "Nhưng huynh đừng có lo cho muội, chỉ một thời gian ngắn thì sẽ
tốt thôi"
Mộ Dung Diệp mím môi cười, không nói gì, vội vàng ra cung. Đợi tới
đêm, hắn vẫn nấp trong chỗ cũ, rốt cuộc cũng đợi được Thác Bạt Hoằng về
điện Chiêu hòa.
Ngay tại thời điểm Thác Bạt Hoằng định phát công, hắn bỗng xuất
hiện, Thác Bạt Hoằng chấn kinh mãi, định lấy tay che gì đó trên bàn nhưng
đã không kịp nữa, thần sắc kích động.
"Không thể ngờ được khinh công của ngươi lại lợi hại như vậy, đến
trẫm cũng không biết ngươi ẩn thân trong tẩm điện của trẫm nữa"
"Đó là bởi vì bệ hạ chăm chú làm chính sự như thế, khiến cho thần có
thể thừa cơ mà vào" MỘ Dung Diệp đứng trước bàn, giọng thản nhiên.
"Ngươi không ở trong phủ công chúa bồi công chúa, con, lại tới đây
rình coi trẫm, có biết tội chết không?' Mắt Thác Bạt Hoằng long lên.
Mộ Dung Diệp bất ngờ thi triển khinh công, khiến hắn hoa cả mắt,
thừa dịp cướp luôn chiếc bình trắng nhỏ kia. Thác Bạt Hoằng vừa giận vừa
sợ, mặt tối sầm, trách mắng, "To gan! Đưa đây!"
Mộ Dung Diệp không sợ long uy của hắn, "Bệ hạ muốn Vũ Nhi chết
sao/"
"Ngươi nói gì?"
"Bệ hạ nghĩ đến thần không biết trong bình này có cái gì sao? Trong
bình này là cổ"