"Trẫm không biết ngươi đang nói cái gì" Thác Bạt Hoằng mắt long lên
sòng sọc, "Mau đưa đây!"
"Thành Lạc Dương có một cao nhân chế cổ, thần đã hỏi qua rồi" Lời
Mộ Dung Diệp nghiêm túc, "Đã nhiều ngày, vũ Nhi di tình sang bệ hạ, là vì
bị bệ hạ hạ cổ. Nếu thần đoán không nhầm thì đây là tình cổ, trúng tình cổ,
chỉ cần người có cổ phát công, người trúng cổ sẽ di tình sang cho người có
cổ"
Thác Bạt Hoằng không nói, coi như cam chịu.
Hai năm trước, hắn bỏ cổ vào trong cơ thể vũ Nhi, tuy rằng đã giải rồi,
không còn phát tác nữa nhưng cổ độc kia vẫn nằm trong cơ thể nàng, chỉ
cần hắn phát công, nàng sẽ di tình sang cho mình, toàn tâm toàn ý yêu
mình.
Mộ Dung Diệp nói, "Bệ hạ am hiểu cách dẫn cổ, sẽ không biết lúc
thúc tình cổ phát tác, Vũ Nhi sẽ di tình sang bệ hạ, nhưng thể xác và tinh
thần bị tổn hao nghiêm trọng, một năm tương đương với mười năm. Cứ qua
một năm, Vũ Nhi sẽ già đi mười tuổi" Hắn phẫn nộ mãi, "Vì muốn đoạt
được trái tim Vũ Nhi, bệ hạ không tiếc thương cho thể xác và tinh thần của
nàng ấy, muốn giảm đi dương thọ của nàng ấy sao? Không tiếc chỉ cho
nàng ấy sống đến ba năm thôi sao?"
Thác Bạt Hoằng dĩ nhiên là biết, làm vậy, cho dù Vũ Nhi toàn tâm
toàn ý yêu mình, cũng chỉ có nắm tay sống bên mình được ba năm thôi.
Nhưng mà không làm vậy, thì cả ba năm cũng không có, hắn sẽ mất nàng,
vĩnh viễn không còn được gặp lại nàng nữa... Hắn sao chấp nhận nỗi đau
như thế chứ? Cả cuộc đời này không có nàng làm bạn, thì hắn còn biết sống
sao đây?
"Bệ hạ, thần nói Vũ Nhi là đường muội lúc trước, cũng chung tình với
nàng ấy" Mộ Dung Diệp đã nắm bình sứ trong tay, cất giọng bi thương ẩn