Chỉ mất chút công phu phát công, Thác Bạt Hoằng thu lại bình trắng,
rời khỏi tẩm điện đi tới trước Lăng Vân Các.
Mộ Dung Diệp bay xuống dưới lặng yên đi theo. Thác Bạt hoằng đi
thẳng vào tẩm điện, tới trước giường ngủ. Diệp Vũ giờ đã ngủ, mà ngủ
không được yên ổn, mày cứ cau lại, tay ôm ngực, bất an xoay đi xoay lại,
như ngực rất đau vậy.
Hắn cúi đầu gọi hai câu, nàng gần như chưa tỉnh hẳn, hắn ôm nàng
dậy, ôm vào trong lòng, hạ giọng nỉ non, "Cố nhịn chút nữa, sẽ nhanh
không đau nữa đâu... Vũ Nhi, qua ba ngày nữa thì mọi chuyện sẽ thành
công rồi..."
Mộ dung Diệp đứng ở ngoài cửa sổ, nghe thấy lời ấy, chấn động.
Thành công ư? Thác Bạt Hoằng đến tột cùng làm cái gì với Vũ Nhi thế?
****
Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Diệp tới cung vấn an Diệp Vũ. Nàng
đang ngồi ăn sáng, khí sắc không tốt lắm, hai má tái nhợt. Hắn như thuận
miệng hỏi, "Vũ Nhi, nhìn khí sắc muội không được tốt lắm, có phải tối qua
ngủ không ngon không?"
Nàng gật đầu, "Tối qua mơ thấy ác mộng, ngực nặng trịch đó"
"Hay truyền thái y tới nhìn một cái đi"
"Không cần, giờ không phải vẫn khỏe đó sao?"
"Nhiều ngày rồi, muội có cảm thấy cả người mình không khỏe đâu
không?"
"Muội cũng không biết sao lại thế nữa, có lúc đau đầu, chân tay chẳng
còn sức nữa, có lúc thì ngực lại đau nhoi nhói, song lại không rõ lắm, tóm