hậu mà lại có kết cục như thế, cũng là bởi vì mình. Bởi vậy Diệp Vũ cảm
thấy nàng ấy thật đáng thương.
Nghĩ đến đây, nàng càng cảm thấy có lỗi với hoàng hậu, "Hoàng hậu,
ta không phải cố ý chiếm bệ hạ đâu, hay là vầy, ta khuyên bạ hạ tới gặp
người nhé"
Đôi mắt Sở Minh Lượng bỗng mở to, kinh ngạc nói, "Ngươi nói cái
gì?"
"Hoàng hậu bị bệnh, bệ hạ dĩ nhiên sẽ đến thăm hoàng hậu" Diệp Vũ
tóm lấy tay nàng ta, "Yên tâm đi, chuyện này cứ để ta lo cho"
"hoàng tẩu, tẩu đến tột cùng định nói gì thế?" Sở Minh Lượng giật
mình hỏi, nàng ấy sao vậy nhỉ?
"Người gọi ta là hoàng tẩu ư?" Diệp Vũ vừa kinh ngạc vừa mê hoặc,
"Vì sao người lại gọi ta là hoàng tẩu chứ? Người là hoàng hậu mà, vì
sao...."
"Tẩu thích là hoàng huynh của ta, là vợ của hoàng huynh ta, ta dĩ
nhiên gọi tẩu là hoàng tẩu rồi"
"Hoàng huynh người ư?" Diệp Vũ không rõ, "Hoàng huynh người là
ai hả/"
Sở Minh Lượng khiếp sợ nghẹn họng nhìn trân trân, ngây người một
lúc lâu rồi mới nói, "Người trong lòng tẩu không phải là bệ hạ mà là hoàng
huynh của ta, Sở Minh Phong"
Diệp Vũ lẩm bẩm, "Sở Minh Phong..."
Tên này nghe rất quen, cứ như đã nghe ở đâu rồi, không, không phải,
hình như cái tên này chôn sâu trong lòng nàng... Bỗng một gương mặt tuấn