tú cương nghị, lạnh cứng xuất hiện trong đầu nàng, cùng một chút trí nhớ
ngắn thoáng xuất hiện, đầu nàng rất đau, rất đau...
Sở Minh Lượng nhắc nhở bên tai nàng, "Hoàng tẩu, tẩu phải hiểu rõ,
người trong lòng tẩu là Sở Minh Phong, là hoàng đế Sở quốc, mà không
phải là hoàng đế Thác Bạt Hoằng của Ngụy quốc"
Diệp Vũ ôm đầu đau tới mức muốn bổ ra, từ từ nhắm mắt lại, như thế
một nam tử si ngốc đang nhìn mình. Hắn là Sở Minh Phong đó ư?
"Vì sao lại vậy?"
"Hoàng tẩu cứ từ từ mà nghĩ đi, cố gắng nghĩ cho ra đi" Sở Minh
Lượng rót một chén rượu lên, chậm rãi đưa lên, chậm rãi đưa tới bên
miệng, chậm rãi uống.
"Ta nhìn thấy huynh ấy.... Ta nhớ ra rồi... NHưng mà vì sao lại vậy
chứ..." Diệp Vũ nói thống khổ, trí nhớ trong đầu như quay lại, nhiều như
vậy, đau như vậy, thương như vậy. "Đau đầu quá"
Trong linh hồn nhớ lại ngày bắt đầu bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân ấy,
mỗi một chuyện trong ba năm qua cứ hiện dần lên, từng cảnh, hiện lên
trong đầu, nói cho nàng biết, người nàng yêu không phải là Thác Bạt hoằng
mà là Sở Minh Phong.
Nhưng lúc trước vì sao nàng lại cho rằng mình thích Thác Bạt Hoằng
chứ?
Không biết bao lâu, đầu dần không đau nữa, nàng ngẩng đầu lên, thấy
Sở Minh Lượng vẫn không nhúc nhích nhìn mình.
"Nghĩ ra rồi?" Mắt Sở Minh Lượng thản nhiên, đó là một cảm giác
tĩnh mịch không chút sức sống.