thương, "Ta yêu... là TỀ Vương ở Kim Lăng, không phải là Ngụy hoàng ở
Lạc Dương... Ta thích Thác Bạt Hoằng, giờ đã chết rồi..."
Nước mắt trào ra, Diệp Vũ khóc nói, "Người có thể rời nơi này, có thể
về Sở quốc mà..."
Sở Minh Lượng mỉm cười, 'Ta chỉ muốn chết cùng một chỗ với Thác
Bạt Hoằng... Hoàng tẩu, ta chết rồi, bệ hạ sẽ tổ chức đại tang cho ta... Ngày
đưa tang ấy, tẩu thừa cơ ra cung đi..."
Lời chưa dứt, nàng ta đã gục lên bàn, tắt thở. Máu tươi nhiễm đỏ cả áo
choàng trắng, đỏ đan xen, nhìn chói mắt.
Một sinh mệnh, cứ vậy mà đỏ tươi, xán lạn sau đó thì ảm đạm xám xịt.
Diệp Vũ nhìn nàng ấy, lệ rơi đầy mặt.
***
Thác Bạt Hoằng ân chuẩn theo di ngôn của Sở Minh Lượng, mang hai
thị tì thân cận ban cho nàng, lệnh các nàng ấy ở lăng tẩm canh giữ cho
nàng, tương đương với hầu hạ nàng.
Ngày đưa tang này, bầu trời u ám, gió lạnh nức nở, như đang khóc
thương vì người chết. Cung nhân nâng một chiếc quan tài màu đen lớn xuất
phát từ điện Tử Thần dọc thoe hành lang đi thẳng ra một cửa cung...
Hắn đứng trên hành lang dài trên đường, nhìn đội ngũ đưa tang đi xa
dần trong gió lạnh.
Minh Lượng, thật xin lỗi, trẫm phụ nàng. Nếu có kiếp sau, trẫm nhất
định sẽ đối đãi với nàng thật tốt, hy vọng nàng lên đường bình an. Đợi mãi
cho tới khi đội ngũ đưa tang đã ra ngoài cửa cung, hắn mới rời bước, đi về
Lăng Vân Các.