Không ngoài dự đoán, tiền viện, đại điện, tẩm điện, thiên điện, không
có bóng Vũ Nhi, dù tìm thế nào cũng không thấy... Nhìn tẩm điện trống
rỗng, hắn biết nàng đã đi rồi, xen lẫn trong đội ngũ đưa tang đi rồi... Không
bao giờ còn trở lại nữa...
Hắn suy sụp ngồi trên giường, mày nhíu lại thật sâu, cúi đầu cười thật
to. Vũ Nhi, tóm lại nàng cũng đi rồi. Tiếng cười bao hàm bi thống, tuyệt
vọng... Cười cười mãi, hai dòng lệ trong suốt chảy xuống.
Lời Mộ Dung Diệp cứ quanh quẩn bên tai: nếu bệ hạ thật sự yêu nàng,
thì nên thành toàn cho nàng ấy, để cho nàng ấy được sống thật tốt, vui vẻ
mà sống, sung sướng mà sống. Ít nhất trong lòng nàng ấy, sẽ nhớ rõ bệ hạ
buông tay và thành toàn, cũng đặt bệ hạ ở trong lòng.
Bởi vậy, hắn lựa chọn buông tay, lựa chọn thành toàn, dù trái tim hắn
đã tan nát thành từng mảnh nhỏ, dù cả cuộc đời này của hắn không còn bao
giờ yêu được cô gái khác nữa, dù cuộc đời này của hắn cô đơn, cô tịch một
đời.
Bởi hắn không muốn Vũ Nhi ở bên mình buồn bực mà chết, không
muốn tâm tư mình hại chết nàng. Nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống, mặt
Thác Bạt Hoằng chậm Rãi bình tĩnh trở lại, trái tim bị mất đi người con gái
yêu dấu trở nên đau đớn... Vũ Nhi, chỉ mong nàng sẽ nhớ rõ ta, chỉ mong
nàng sẽ đặt ta trong lòng nàng.
****
MỘt chiếc xe ngựa chạy trên cong đường phía nam, Diệp Vũ, Thác
Bạt Ngưng và Mộ Dung Diệp ngồi trong xe, còn có đứa nhỏ nằm trong tã
lót nữa.
Diệp Vũ không ngờ được lại thuận lợi tới vậy, thuận lợi rời xa Lạc
Dương, đi xa biên cảnh hai nước Ngụy Sở.