"Ta ... Tại sao có thể như vậy chứ?"
"Hoàng huynh đang đợi tẩu ở Kim Lăng"
"Ta biết" Diệp Vũ thở dài bất đắc dĩ, "Nhưng mà Thác Bạt Hoằng sẽ
không thả tay ra"
"Ta có một cách" Khóe môi Sở Minh Lượng vừa mở, hé ra nụ cười
nhỏ.
"Cách gì?"
Bỗng Sở Minh Lượng nôn ra máu, Diệp Vũ kinh hãi đỡ lấy nàng ta,
'Hoàng hậu, tại sao lại vậy? Người...Người uống thuốc độc ư?"
Sở Minh Lượng lại nôn ra tiếp một đống máu, lục phủ ngũ tạng bị
rượu độc làm cho đau đớn khó chịu, lông mi run run, "Hoàng tẩu, ta hại
chết con của tẩu.... Rất xin lỗi tẩu... Thực xin lỗi hoàng huynh..."
"Vậy người cũng đừng có uống thuốc độc chứ... Ta không trách
người..." Diệp Vũ nói bi thương, "Ta đi gọi thái y..."
"Đừng đi... Ta không phải vì áy náy mà uống thuốc độc đâu..." Sở
Minh Lượng nói trầm trầm, đôi mắt đẹp đan xen tuyệt vọng và đau đớn,
"Cuộc đời này, trái tim ta đã cho bệ hạ... NHưng bệ hạ không thương ta...
Đã không còn tim nữa, ta sao sống được chứ..."
"Sao người lại ngu vậy chứ?"
"Ta cũng không muốn ngu vậy đâu... Đối với ngươi rốt cuộc cũng
không chống đỡ nổi nữa... Một năm nay, ta không lúc nào không nghĩ tới
huynh ấy, ngày nào cũng bị dày vò... ngày nào cũng bị tra tấn, ta không
muốn chịu đựng nữa... "nàng ta lại nôn tiếp ra máu, giọng run lên, đầy bi