Thác Bạt Hoằng chung quy cũng đã buông tay, tha cho mình, nàng
nghĩ ngợi, có lẽ hắn đã nghĩ thông, cố giữ mình lại cũng chẳng kết quả tốt
gì.
"Lâm đại ca, đi Kim Lặng Sở quốc, muội không còn là công chúa nữa,
còn huynh cũng không còn là Phò Mã, huynh nuôi vợ con thế nào?" Thác
Bạt Ngưng bĩu môi hỏi.
"Ta nguyện mình có chết đói cũng sẽ không để nàng và con chết đói
đâu" Mộ Dung Diệp cười, ngón trỏ chạm nhẹ lên mặt con, chọc cho nó
cười.
"Công chúa yên tâm đi, Lâm đại ca tốt xấu gì cũng là huynh trưởng
của ta, đến lúc đó ta cầu bệ hạ phong huynh ấy làm Hầu gia, ăn bổng lộc
triều đình, chẳng chết đói được đâu" Diệp Vũ trêu, "Lâm đại ca, công chúa
rời xa quốc gia, theo huynh đi Sở quốc, phần tình ý này, huynh cũng không
được cô phụ đó"
Hắn cười, "Đến thế này mà muội còn nói được?"
Thác Bạt Ngưng ghé sát tai nàng, có vẻ tiếc hận bảo, "Không ngờ kết
quả là ngươi vẫn không đảm đương nổi làm hoàng tẩu của ta chứ"
Diệp Vũ mỉm cười, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa. Gần hương
tình càng khiếp sợ, lời này không giả, cách Kim Lăng càng gần, lại càng sợ
hãi.
Tình cảnh gặp lại Sở Minh Phong sẽ thế nào đây? Hắn vẫn vui vẻ hay
là thế nào? Hắn có nạp thêm phi tần không? Hắn có ghét bỏ mình không?
Nhiều nghi vấn chất chứa nhồi nhét vào đầu nàng, nàng không muốn
nghĩ lại kìm không được nghĩ ngợi, càng nghĩ lòng càng loạn, đột nhiên
nẩy sinh ý nghĩ không muốn trở về Kim Lăng nữa.