"Bệ hạ... Đừng như vậy... Mọi người đang nhìn kìa...." Diệp Vũ né
tránh, bắt đầu cảm thấy quẫn bách.
"Gọi ta là Minh Phong.."
"Minh Phong..."
Hắn lưu luyến nhìn nàng rồi lại ôm nàng thật chặt. Nàng đẩy hắn,
"Lâm đại ca và công chúa đưa ta về, đêm nay họ không có chỗ..."
Sở Minh Phong nhìn qua, thấy Mộ Dung Diệp và Thác Bạt Ngưng đi
tới, hạ mình hành lễ, Sở Minh Phong vội vàng cho họ bình thân.
"Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày mai trẫm sẽ nói chuyện
với ngươi" Hắn trầm giọng nói, "Đêm nay trước uất ức cho các ngươi ở lại
trong cung"
"Tạ bệ hạ" Mộ Dung Diệp cười.
Sở Minh Phong phất tay, công công đằng sau tiến lên nghe chỉ, sau đó
đi an bài tẩm điện cho một nhà ba người. Nhìn họ rời đi, Diệp Vũ cười hỏi,
"Vậy đêm nay ta nghỉ ngơi ở đâu đây?"
Hắn ôm chặt eo nàng, "trong lòng ta"
***
Diệp Vũ không ngờ được Sở Minh Phong lại trùng tu điện Trừng
Tâm. Nhìn thấy cảnh đền đài lầu các giống y như trước, nàng như đang
trong mộng.
Điện Trừng tâm ngập tràn cảnh tình yêu của nàng và hắn đầy thương
tổn, đau đớn và ngọt ngào, tuy nàng cực độ chán ghét điện này, nhưng sau
đó không còn ác cảm nữa, ngược lại lại có tình cảm rất sâu nặng. Hắn cũng
thế, mới có thể xây dựng lại một điện Trừng Tâm giống y như đúc.