Hắn nắm tay nàng, "Điện Trừng TÂm đã sớm xây xong, chỉ đợi nàng
về thôi"
Nắng mỉm cười tươi.
"Đêm nay, chúng ta ở đây đi"
Hắn ôm lấy nàng, xoay tròn một vòng, nàng kêu lên thất thanh sợ hãi,
sung sướng, tiếng cười vui vẻ cứ lan xa lan xa.
Chẳng biết xoay bao nhiêu vòng, Sở Minh Phong cuối cùng mới dừng
lại, lại ôm chặt lấy nàng. Nàng hoa mắt chóng mặt, chân tay mềm mại, dựa
hẳn vào lòng hắn, cứ như biến thành nước vậy, ngập ướt ngực hắn.
Sau đó hắn ôm lấy nàng, đi thẳng vào phòng tắm. cứ từng lớp từng lớp
màn mỏng, lục mỏng bay lên rồi rơi xuống, như mộng như ảo, tựa như
trước kia.
Cả phòng tắm tràn ngập màu sắc nước lóng lánh, kéo dài, chẳng có
tiếng động. Nước lấp lánh lăn tăn, ánh lên màu điện hồng sáng ấm, đan xen
vào nhau thành khung cảnh mờ mờ ảo ảo.
Nàng biết hắn ôm mình đến là phòng tắm, vì muốn tẩy rửa một đường
phong trần cho mình. Sở Minh Phong thả nàng xuống, "Ta hầu nàng tắm
được không?"
"Chàng là bệ hạ, thiếp sao dám..." Diệp Vũ cố ý dùng giọng châm
chọc nói. (từ giờ mình thay đổi cách xưng hô của hai người chàng, nàng,
thiếp, ta để phù hợp với cảnh sau này: hòa hợp, ân ái)
Còn chưa nói hết, hắn đã cởi bỏ áo nàng, chỉ hai ba cái đã cời sạch
quần áo nàng, sau đó lại tự mình cởi áo mình, ôm lấy nàng, đi xuống bể
tắm. Tuy họ đã sớm quen thuộc lẫn nhau, nhưng một năm không gặp, rốt
cuộc cũng có chút mới lạ, nàng quẫn bách vì được yêu mà hai má đỏ hồng,