thường, lại lần lượt bị thất bại. NHưng hắn không nổi giận, bất luận thế nào
hắn cũng nhất định phải cứu Vũ Nhi ra.
Không ngờ rằng Thác Bạt Hoằng thế nhưng buông tay, thả nàng trở
về. Nội tình bên trong, Sở Minh Phong không muốn biết, chỉ cần nàng trở
lại, vĩnh viễn ở bên cạnh mình, hắn cũng không hỏi gì hết, không muốn biết
gì hết.
Hắn buông nàng ra, lấy khăn lau người nàng. Nàng vẫn hoàn mỹ
không tỳ vết như cũ, vẫn gầy mong manh, da thịt nõn nà, trắng nõn như
tuyết, khiến sóng triều trong người hắn nổi lên cuồn cuộn.
Diệp Vũ cũng không cự tuyệt sự "hầu hạ" của hắn, ánh mắt lưu luyến
dừng trên người hắn.
Trước ngực sau lưng hắn đầy sẹo chằng chịt, tuy đã nhạt đi nhiều
nhưng vẫn đập ngay vòa mắt nàng. Nàng không kìm lòng được khẽ vuốt
nhẹ vết sẹo trên người, "còn đau không?"
"Không đau" Sở Minh Phong nói nặng nhọc.
"Tới lượt thiếp hầu hạ bệ hạ"
Nàng lấy khăn mềm trong tay hắn ra, cũng nhẹ nhàng lau người cho
hắn, đôi tay nhỏ gầy thanh mảnh trắng nõn cứ quanh quẩn đầy tình ý và dịu
dàng. Bỗng nàng ôm lấy hắn từ sau lưng, ohon nhẹ lên những vết thương
đã kết vảy kia. Tâm hồn hắn chấn động, chân tay cứng ngắc.
Nhớ tới hắn bị khổ ở Lạc Dương, mới đổi được ngày hôm nay hắn
trọng chưởng giang sơn. Diệp Vũ không kìm được rơi lệ.
Sở Minh Phong xoay người nâng mặt nàng lên, hôn lên những giọt lệ
ẩm ướt của nàng, nước mắt mặn chát được nuốt hết vào bụng.