Hắn chậm rãi xoay người, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng, trong mắt cơn đau chuyển động, "Ta sao ghét bỏ nàng được chứ?"
Nàng chăm chú nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ lóng lánh.
Giọng Sở Minh Phong trầm thấp, "Bất luận Thác Bạt Hoằng đối xử
với nàng thế n ào, bất luận nàng và hắn kết thúc ra sao, ta đều không muốn
biết. Chỉ cần nàng trở lại bên cạnh ta, từ nay về sau nàng cứ ở mãi bên ta cả
đời, ta không muốn biết"
Nàng truy tiếp, "Trong lòng bệ hạ, không có khúc mắc nào sao?"
Hắn gật đầu, nặng nề gật đầu. Đáp án như vậy lại khiến nàng vui vẻ và
may mắn, đúng thật là hắn đã thay đổi rất nhiều, trở nên rộng lượng hơn.
"Chàng có muốn biết vì sao một năm trước Thác Bạt Hoằng thả chàng
đi không?"
"nàng đã đồng ý cùng hắn trở về"
"Đúng" Diệp Vũ tình nguyện vào lúc này thẳng thắng thành khẩn đối
đãi với nhau, cũng không nguyện sau này có chuyện rối rắm vào nữa, vì thế
nàng nói lúc trước tự nguyện ở lại Ngụy quốc có ba điều kiện.
Nghe vậy, sở Minh Phong mới biết còn có chuyện này, lúc đầu còn
tưởng Thác Bạt Hoằng đem tính mạng mình áp chế nàng, bức nàng ấy ở lại
Ngụy cung.
Vũ Nhi của hắn, lấy trí thông minh của mình để bảo vệ mọi người, để
cho hắn có thể về nước, quản lý giang sơn Sở quốc. Cô gái như thế, sao
không thể được người ta yêu chứ?
"Vũ Nhi, nàng làm nhiều điều cho ta vậy, ta không biết làm cách
nào..." Hắn thấy hổ thẹn.