"Giữa ta và chàng, còn định khách sáo như vậy sao?" Nàng mỉm cười
bảo. Hắn ôm chặt lấy nàng, yên lặng đưa ra một quyết định.
****
Sau bữa trưa, Sở Minh Phong thấy nàng buồn ngủ, nên khuyên nàng
ngủ một lát. Diệp Vũ nằm vào bên trong, "Bệ hạ đi ngự thư phòng sao?"
Hắn nắm tay nàng, con ngươi đen tĩnh như vực sâu, "Ta cùng nàng"
"Vậy hay giúp thiếp cùng nằm ngủ đi"
"Được"
Sau giờ trưa, ánh nắng chói hơn, từ cửa sổ bắn vào, nửa tẩm ngập
nắng chìm trong bóng tối, lại thêm thần bí, tịch mịch. Màn lụa tím che chắn
cứ phất phơ bay lên bay xuống. Giường màu vàng, rèm màu xanh, hắn nửa
nằm, đưa cả cánh tay cho nàng, nàng nằm sát bên cạnh gắn bó chặt chẽ.
Từ nay về sau, đêm nào nàng cũng có hắn làm bạn mà ngủ, bồi một tư
thế với hắn, tay nắm chặt cả đời, ai cũng không thể tách họ ra được, còn có
điều gì so với cảnh kích động khiến người ta cảm hoài nữa sao?
"Bệ hạ có mấy phi tần ạ?' Cuối cùng Diệp Vũ cũng hỏi ra lời.
"Nàng thấy sao?" Sở Minh Phong hỏi lại, giọng nhàn nhạt, giấu diếm
cảm xúc. Nàng không biết, không muốn đoán, cũng không dám đoán. Trên
đường về Kim Lăng, nàng nghĩ tới vấn đề này, nàng tự hỏi mình, bởi vì
yêu, thì có thể chịu được cảnh thống khổ chia sẻ người mình yêu với người
khác sao? Nàng làm được sao?
Có lẽ nàng không làm được, sẽ đố kỵ, sẽ bị đau lòng, sẽ khổ sở, nhưng
mà nàng cũng không nguyện rời hắn đi.