Diệp Vũ nghĩ tới hắn sẽ an bài cho mình một thân phận mới, ai ngờ
hắn lại ngang nhiên tuyên cáo với thiên hạ thân phận thật của nàng.
"Bệ hạ vì sao làm vậy chứ?"
"Ta muốn cho cả người Sở quốc, người trong thiên hạ biết, cô gái ta
yêu là Diệp Vũ, ta và nàng đường đường chính chính là vợ chồng" Giọng
hắn đầy trầm lãnh, lạnh như càn không.
Nàng hiểu, hắn muốn cho mình được đàng hoàng, khiến cho mình
được sống thẳng thắn, vinh quang, cũng để cho mình được tái nhập từ đầu,
cùng hắn lưu danh sử sách.
BẤt luận xung quanh có biết bao lời phản đối, bất luận bên ngoài có
bao lời đồn đại, hắn cũng chẳng sợ, cũng chẳng thèm để ý.
Nửa tháng sau, đại lễ phong điển được cứ hành đúng hạn. Trên đầu đội
mũ phượng Long Tứ, quần áo màu xanh, nàng mặc quan phục hoàng hậu,
sánh vai đứng cùng hắn.
Dù văn võ đại thần không muốn, cũng phải hướng tới Đế HẬu trên
thềm son bái lậy. Đêm nay là đêm vui của họ, điện Trừng Tâm được trang
hoàng lộng lẫy, kết vải đỏ rực rỡ, rèm hỉ buông xuống, nến đỏ long phượng
tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong điện di chuyển dòng khí ấm áp.
Sau khi uống rượu hợp cẩn, họ cùng dắt tay ngồi lên giường, đưa mắt
nhìn nhau.
"Vũ Nhi..."
"Bệ hạ..."
"Chỉ lúc có mình ta và nàng, gọi ta là Minh Phong"
"Được"