Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng sẽ tạo cơ hội cho mình, cũng
cho hắn một cơ hội.
"Vũ Nhi, ta lại cũng không có phi tần, chỉ có hoàng hậu, chỉ có nàng"
Đôi mắt hắn ngập tràn thâm tình. Tinh thần Diệp Vũ vừa động, vui sướng
xen lẫn ngọt ngập ngập con tim, khiến nàng ngồi lên đùi hắn, cong người
xuống hôn lên mặt hắn, môi hắn.
Lửa tình dấy cao không gì đỡ nổi. Lưỡi cuốn quít, thân hình nhập vào
nhau, tim nàng rung lên, hôn cuồng nhiệt lên vết sẹo khắp người hắn.
Sở Minh Phong bị sự nhiệt tình của nàng châm đốt ngọn lửa tình bên
trong dần bốc cao, bỏ đi quần áo ngăn cách, đặt nàng dưới thân, hôn lên
đỉnh đồi tuyết trắng đỏ rực, lần hôn này khiến người ta càng thêm nhớ
thương thân thể mềm mại thơm hương, phóng túng bản thân chìm đắm
trong dòng sông hoan ái.
Chân tay đan xen, thân hình nước sữa hòa vòa nhau là cả thể xác lẫn
linh hồn, linh hồn gắn chặt, giao hòa. TẤt cả những này hoàn mỹ không
chê vào đâu được. Trong lòng Diệp Vũ lại như có tảng đá đè nặng. Bởi vì
cả đời không con.
***
Ba ngày sau Sở Minh Phong sắc phong con gái trưởng của Diệp Chí
Bằng làm Hoàng Hậu. Chiếu này vừa ra, thiên hạ đã ồ lên.
Bất luận là thiên hạ hay dân chúng thành Kim Lăng, ai ai cũng biết,
trưởng nữ của Diệp đại tướng quân vốn đã là Nhị phu nhân của hữu tướng
Thẩm Chiêu, sau đó bị bệnh cấp tính mất rồi. Giờ sao lại có một Diệp Vũ
nữa chứ? MỌi người toàn thành đều đoán, chẳng lẽ Diệp Vũ chưa chết?
Bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nữa rồi?