Đêm đẹp mà ngắn ngủi, Sở Minh Phong chậm rãi cởi bỏ quần áo
nàng, "Hay sinh cho ta một đứa con được không?"
Nàng khẽ gật đầu, trong lòng thấy nặng nề, mùi vị chua xót ngập tràn
khiến người ta khóc không ra nước mắt. Định nói lại không biết nói thế
nào. Minh Phong, nếu chàng biết được ta không thể sinh con, chàng sẽ thế
nào? Có phải cũng bi thương như ta không? Làm sao đây?
**
Sở Minh Phong đồng ý với nàng, dẫn nàng vào địa lao gặp Sở Minh
Hiên. Thủ vệ địa lao rất nghiêm mật, gác chặt chẽ, để phòng ngừa có người
tới cứu.
Hắn đứng đợi ở đằng trước, mình diệp Vũ đi vào nhà tù, thấy trên
giường đá có một người nằm, quay lưng lại mình. Người đó mặc quần áo
tù, tóc búi tán loạn, là sở Minh hiên đó sao?
Sở Minh hiên nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng bước chân tiến gần,
tiếng bước chân ấy đột nhiên dừng lại, như ngừng lại vì nhà tù mình vậy.
Có người tới thăm mình sao?
Kỳ lạ, đã một năm nay không có ai tới, hôm nay người tới là ai?
Hắn chậm rãi đứng dậy, một khắc thấy cô gái trong lòng trong óc kia,
cái người con gái đã khiến mình bị hãm thật sâu, lưu lạc tới tận lúc này mà
vẫn vui vẻ chịu đựng kia.
Vũ Nhi!
Hắn vui sướng, kích động đứng dậy, lại phát hiện ra nàng đã mặc quần
áo hoàng hậu, tóc cài trâm đều là những thứ dành cho hoàng hậu dùng.
Vũ Nhi giờ đã là hoàng hậu rồi ư?