Triền triền miên miên như thế, tình nồng yêu thương như thế, ai mà
không chấn động chứ? Nàng ôm chặt hắn, hôn lên môi hắn, cắn thật mạnh,
mút thật mạnh... Hắn cũng điện cuồng hôn nàng, áp nàng vào vách bể, mặc
cho tình triều bao phủ lấy họ....Bọt nước bắn tung tóe, lấp lánh lăn tăn sáng,
trong bể hai người thâm tình ôm nhau, say mê trao nhau tình yêu nồng
cháy.
Hoảng hốt hắn chậm rãi rời ra, buông nàng. Diệp Vũ sợ sệt giây lát,
chậm rãi hỏi, "Bệ hạ vì sao không hỏi... Một năm nay thiếp sống ở Ngụy
cung như thế nào chứ?"
Hắn vẫn duy trì trầm mặc, gương mặt bình tĩnh, khiến người ta đoán
không ra.
"Bệ hạ có phải cho là thiếp đã ủy thân cho Thác Bạt Hoằng rồi
không?"
Hắn không dám nhìn nàng, ánh mắt nhìn đi nơi khác, nhưng lại chột
dạ. Người chột dạ hẳn là nàng chứ không phải hắn, nhưng hắn lại chột dạ,
cứ như người làm sai là hắn vậy.
"Vì sao bệ hạ không hỏi?" Thấy sắc mặt hắn lạnh lùng, lòng nàng lạnh
một phần.
"Nàng vừa về, chắc đói bụng rồi, ta đi sai cung nhân chuẩn bị cơm
nước" Dứt lời, Sở Minh Phong định đi.
"Bệ hạ" Diệp Vũ kéo tay hắn, đem câu quay cuồng trong đầu kia nói
ra, "Bệ hạ ghét bỏ thiếp sao?"
Hắn quay nghiêng nàng, nàng thấy một nửa mặt lạnh cứng của hắn,
trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng chua xót, bàng hoàng.