Ông trời thực sự thích trêu cợt người ta, trêu cợt nàng. Cuối cùng nàng
cũng trở thành hoàng hậu Sở Minh Phong, giữa họ không có ai khác, chỉ có
nhau. NHưng nàng không thể sinh con cái cho hắn, không thể mở mang
dòng họ Sở cho hắn.
Điều này chẳng phải là đang giễu cợt nàng thì là gì?
Nàng nghĩ rất nhiều, rất nhiều, do dự mãi hai tháng, vẫn không thể hạ
quyết tâm quyết định.
Đêm nay, Diệp Vũ lánh ở thiên điện, thị tì thân cận báo lại bệ hạ đã
vào cửa điện, liền cho Ninh Tuyết Tâm đi ở đại điện.
Sở Minh Phong bước vào đại điện thì đã ngửi thấy mùi hương quen
thuộc thoang thoảng, chỉ là vì sao đại điện lại không châm đèn lên?
Tuy đại điện rất tối, song hắn có thể thấy được, hắn đang định gọi
người thì lại như có tấm lụa mỏng quàng lên đầu, hình như là lụa mỏng.
Hắn mím môi cười rộ lên, Vũ Nhi đang định giở trò cũ ra sao? Vì thế
hắn vẫn đứng im, nhìn xem nàng đến tột cùng là định làm gì.
Nàng áp sát thân thể hắn nhảy, múa, thậm chí còn cọ cọ vào người
hắn, cách tấm lụa mỏng hôn mặt hắn. Hắn mặc nàng làm loạn, cảm thấy
cách này cũng mới mẻ chút, nên hưởng thụ sự trêu chọc của nàng... Nàng
càng áp sát hắn hơn, đôi tay thon ngọc vuốt ve người hắn, từ cổ xuống tới
ngực, rồi xuống tới thắt lưng đi xuống, nhẹ nhàng chạm qua.
Lúc này trong cơ thể hắn lửa tình đã trào lên kịch liệt, kìm lòng không
được ôm lấy nàng, bắt lấy tấm lụa mỏng, hôn lên môi nàng.
Bỗng Sở Minh Phong cảm thấy không đúng, trợn to mắt nhìn nàng,
lúc này mới phát hiện ra cô gái trong lòng vốn không phải là Vũ Nhi.