***
Sở Minh Phong hạ chiếu, phong Sở Minh Hiên là Quận Vương An
Định, đến Tùng Gian sinh sống, không có chiếu không thể hồi kinh.
Sở Minh Hiên rời đi hoàng cung ngày ấy, Diệp Vũ do dự mãi, tóm lại
cũng đi ra đi vào chỗ ra cung, đứng trên hành lang dài, yên lặng ngóng
nhìn.
Hai công công, hai thị vệ dẫn hắn rời khỏi hoàng cung. Hắn đi lại nặng
nhọc, đi từng bước từng bước chậm rãi, cứ như đang đợi gì đó vậy.
Nàng nghĩ, có lẽ, hắn hy vọng mình tới tiễn đưa, hy vọng được gặp
mặt mình lần cuối. Nhưng nàng không tiện xuất hiện. Nếu cuộc đời này đã
quyết định không bao giờ gặp lại nữa, thì ngày gặp ở đại lao đó cũng là lần
gặp cuối cùng.
Không phải nàng nhẫn tâm mà là không muốn hắn ôm lý tưởng phi
thực tế. Sở Minh Hiên như cảm giác được gì, xoay người, đưa mắt nhìn
bốn phía. Cái gì cũng không thấy, chỉ có gió lạnh, chỉ có cung điện trống
rỗng.
Vũ Nhi, vì sao không tới tiễn ta một đoạn đường? Vì sao lại nhẫn tâm
như vậy?
Diệp Vũ nhìn hắn chậm rãi rời xa, chậm rãi biến thành chấm đen nhỏ,
bất giác mắt cay cay, lệ nóng tuôn trào.
Ba năm trước, nàng tới Sở quốc xa lạ, biết Tấn Vương tiêu sái tuấn
mỹ. Tuy nàng vô tâm thương tổn hắn, nhưng sự thật là thế, nàng nợ hắn rất
nhiều. Nếu linh hồn nàng không chiếm lấy thể xác của Diệp đại tiểu thư, có
lẽ hắn và Diệp đại tiểu thư đã có thể sánh vai ân ái, sống tới trọn đời rồi.
Trời xanh trêu ngươi.