Nàng nghĩ tới hắn sẽ nói tiếp, nhưng không thấy, vì thế chỉ đành nói,
"Tuy Tấn Vương đại nghịch bất đạo, nhưng thiếp cũng không đành lòng để
hắn phải chịu tù chung thân, không đành lòng để Tấn Vương phi sống như
quả phụ"
Sở Minh Phong hờ hững hỏi lại, "Nàng muốn trẫm thả hắn ư?"
Diệp vũ đứng bật dậy, nói thành khẩn, "Chẳng bằng phong hắn làm
quận vương, để cho hắn đi Tô Châu hoặc Tùng Gian, không có chiếu thì
không thể về kinh. Từ đó, thiên hạ trên dưới, mọi người Sở quốc sẽ tán
thưởng bệ hạ khoan hồng độ lượng, nhân hậu với đối thủ"
"Nếu ta không ân chuẩn thì sao?"
"Bệ hạ có lý do gì mà không ân chuẩn chứ?"
"Hắn giết huynh đoạt vị, đại nghịch bất đạo, đáng lý ra phải xử trảm,
ta tù hắn ở đại lao, là đã tha cho hắn một mạng rồi, là đã phá lệ khai ân rồi"
"Tù chung thân so với giết hắn càng khiến người ta thấy khó chịu"
Nàng ngồi khóa trên người hắn, nói mạnh mẽ, "Hoặc là giết hắn, hoặc là
thả hắn, xin bệ hạ chọn đi ạ"
Sở Minh Phong nhìn nàng chăm chăm, con ngươi đen run lên vì sợ.
Diệp Vũ chẳng sợ chút nào, "Thiếp chỉ không muốn hắn chịu khổ trong lao
tù, không muốn hắn chết, cho dù chàng có tức giận, thiếp vẫn nghĩ vậy"
Hắn nhìn nàng chằm chằm, gương mặt đanh lại, đôi mắt thoáng hiện
lên thanh bần. Nàng cũng nhìn hắn, cằm khẽ hếch lên, quyết định tới cùng.
Bốn mắt nhìn nhau, cả tẩm điện tối càng tối ảm đạm hơn, trong mắt họ
chỉ có nhau, chỉ có thiên hạ nho nhỏ trong mắt kia thôi.