Tuy nàng có tâm tư, nhưng để cho Sở Minh Hiên đi Tô Châu, hoặc nơi
khác, không thể hồi kinh cũng chẳng có gì là không ổn cả.
Bởi vậy nàng sẽ không thỏa hiệp. MỘt lúc sau, khuôn mặt Sở Minh
Phong cũng hòa hoãn, khóe môi nhếch lên hơi cười, "Như nàng mong
muốn"
"Minh Phong, cám ơn chàng" Diệp Vũ thở dài nhẽ nhõm vui vẻ hôn
lên moou hắn một cái.
"Một năm trước, ta lấy được hoàng cung, đem tính mạng mọi người
thành Kim Lăng uy hiếp hoàng đệ, buộc hắn thoái vị, hắn không muốn nhìn
thấy máu xương chảy thành sông, nên nhường ta" Hắn có chút cảm khái,
"Lúc ấy, tinh binh cha nàng cũng không phải kèm chặt vợ con triều thần, ta
cùng với cha nàng phô trương thanh thế mà thôi. Nếu thật sự làm thế,
chúng ta chắc cũng không thắng được"
"Thua thì cung nhân, dân chúng vô tội chết"
Hắn gật đầu, "Hoàng đệ trong lòng còn lương thiện, ta nguyện cũng
không muốn cầm tù đệ ấy cả đời"
Diệp Vũ cười nói, 'Vậy vừa rồi sắc mặt bệ hạ sao nhìn thối vậy/"
Sở Minh Phong cười gượng, "Ta cố ý đó, xem nàng đối hoàng đệ thế
nào..."
"A là chàng đùa giỡn ta" Nàng tức giận bóp chặt cổ hắn.
"Nương tử mưu sát....chồng" Hắn giả vờ thở không nổi, hổn hển thở
gấp. Chẳng bao lâu tiếng cười đùa biến thành lửa nóng quấn quít si mê.
Trong mà kiều diễm, trong điện có tiếng nước chảy khiến người ta mặt
đỏ tim đập vì tình yêu cuồng liệt.