sớm hay muội thôi, muốn nạp thế nào thì là chuyện của hắn, nàng để ý làm
gì, tức giận gì chứ?
Nếu muốn tức giận, sau này thì sao, hiện giờ chẳng qua chỉ là mở đầu
thôi. Nước mắt lăn vòng quanh, nàng nản lòng thoái chí xoay người, đúng
lúc này, cổ tay lại bị hắn túm chặt. Sở Minh Phong dùng sức kéo kéo nàng
vào trong lòng ôm chặt lấy nàng.
"Vì sao đau lòng?" Giọng hắn trầm thấp đáng sợ, lại là một mê hoặc
cực hạn.
"Không có." Nàng hờn dỗi.
"Còn nói không có à?" Tay hắn mơn trớn mắt nàng, lập tức dính nước
mắt: "Đây là cái gì?"
Diệp Vũ quẫn bách quay đầu, không để ý tới thái độ của hắn bỗng
thay đổi. Hắn khẽ hôn lên mắt nàng, thì thầm, 'Vũ Nhi, giữa nàng và ta, nếu
không thành thật với nhau, thì tiếp tục sống còn sống như thế nào tiếp
đây?"
Nàng không nói, tự nhắc mình, không thể nói, không thể nói...
"Nói cho ta biết, đã có chuyện gì xảy ra rồi? Vì sao lại muốn ta nạp
thêm phi tần chứ?"
"Vũ Nhi, nàng tự tra tấn mình, cũng là tra tấn ta đó." Giọng hắn trầm
thấp thuần hậu, khiến cho người ta không thể kháng cự được: "Nàng và ta
đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cho tới tận bây giờ, nàng vẫn còn xa lạ
với ta nữa sao?"
"Thiếp... Không thể sinh con cho chàng được..." Tóm lại Diệp Vũ
cũng không ngăn được truy vấn của hắn nói thẳng ra.