"Vì sao?" Sở Minh Phong khiếp sợ.
Nàng chậm rãi nói, "Lúc trước, chúng ta chạy ra khỏi Lạc Dương, qua
một đêm ở nông gia. Chẳng bao lâu, ta mang thai con chàng, sau đó ta lại
không cẩn thận dẫm phải một viên ngọc, bị sảy thai.... Lâm Thái y Ngụy
cung bắt mạch cho ta nói, lần xẩy thai này đã tổn thương tử cung, ta khó có
thể thụ thai được, chỉ sợ cả đời sẽ không có con nữa."
Nghe nàng nói mang thai đứa con của mình, hắn vừa kích động vừa
vui vẻ, nhưng khi nghe thấy nàng bảo xẩy thai, bị tổn thương tử cung, hắn
lại khiếp sợ.
Hắn lập tức gọi người, sai người đi truyền Từ thái y. Thật không thể
nào ngờ nổi, Vũ Nhi ba lần mang thai con mình, lại lần lượt bị sảy ba lần.
Ông trời ơi, vì sao lại tàn nhẫn như vậy?
Sở Minh phong ôm chặt lấy nàng, trong lòng bi thương. Hắn càng đau
đớn hơn là, một mình nàng chịu đựng suốt một năm. Mà một năm nay hắn
không ở bên cạnh chăm sóc nàng, an ủi nàng, giờ nàng đã trở lại còn nhịn
đau mà khuyên hắn nạp thêm phi tần nữa...Nghĩ đến đây hắn lại vừa tự
trách vừa xấu hổ, trong lòng đau đớn như bị ai vò xé, rất khó chịu.
Hắn chẳng những không thèm hỏi nàng, lại lợi dụng Ninh tuyết Tâm
thử lòng nàng với mình, hắn thật đáng chết, hắn thật khốn nạn...
***
Từ thái y vội vàng chạy tới ngự thư phòng, nghĩ đến chắc bệ hạ bị
bệnh nhẹ, không ngờ lại là hoàng hậu. Ngón tay bấm lên mạch cổ tay, tim
ông rung lên, cảm thấy không ổn.
Sở Minh phong thấy mặt ông càng ngày càng nặng nề, khẩn trương
hỏi: "Thế nào? Vũ Nhi có còn có thai được nữa không?"