Tim Diệp Vũ đập mạnh bình bịch.
Sau một lúc lâu nghe mạch, Từ thái y thả lỏng tay, lắc đầu nói nặng nề
thở dài: "Một năm trước, hoàng hậu sảy thai, thật sự bị tổn thương tử cung.
Thái y Ngụy cung chẩn đoán, hoàng hậu cơ hội thụ thai cự kỳ nhỏ, đúng
thật là thế."
"Vậy phải làm sao cho tốt đây/" Hắn như bị một quả đấm, tim đau rầu
rĩ, kích động cầm chặt cổ tay ông, "Y thuật ngươi giỏi như vậy, nhất định
có thể chữa khỏi cho Vũ Nhi.... Ngươi nghĩ cách lại xem, nhất định phải
chữa khỏi cho Vũ Nhi..."
"Hoàng hậu đều không phải là không mang thai được, nhưng cũng
tương đương như không mang thai, rất khó thụ thai..." Từ thái y lại thở dài.
"Bệ hạ, có lẽ đây là ý trời." Diệp Vũ nói trấn an, "Nếu ông trời thương
xót, thì sẽ ban cho chúng ta một đứa con" "Lời hoàng hậu nói rất đúng, đây
là ý trời, cũng là mệnh" Từ thái y bội phục hoàng hậu rộng lượng, ba năm
nay, nàng đã trải qua đủ loại thương tổn, song vẫn kiên cường, rộng lượng,
khiến người ta kính nể. "Vi thần sẽ đem hết sức mình để điều dưỡng thân
thể cho hoàng hậu, nhưng có thụ thai hay không lại phải xem ý trời nữa. Có
lẽ, vài năm nữa, trời xanh sẽ bị bệ hạ và hoàng hậu cảm động, ban cho các
ngài một đứa con"
Nói tới nước này, Sở Minh Phong cũng đành phải chấp nhận sự thật
tàn nhẫn này. Trở lại điện Trừng Tâm, sức lực hắn gần như cạn kiệt, ngồi
yên trên giường chẳng nhúc nhích, trên mặt ngập tràn u ám.
Diệp Vũ đưa tay áp má hắn, hy vọng thái độ lạc quan của mình cuốn
hút hắn, "Từ thái y có nói, đều chẳng phải là không có cơ hội hoàn toàn. Có
lẽ chúng ta đừng nghĩ mãi về chuyện này nữa, mấy năm nữa, thân thể thiếp
được điều dưỡng tốt, tự dưng mang thai, biết đâu đấy có phải không?"
"Chỉ hy vọng là thế."