định buông xuôi, Sở Minh Phong lại ôn nhu khuyên nàng, thậm chí còn
định bồi nàng uống. Cứ thế, nàng chỉ đành đánh mất ý nghĩ trong đầu đi.
Từ thái y nói, thân thể nàng đã tốt lắm, chỉ là muốn xem ý trời. Vì thế
họ cùng nhau trấn an, trời xanh sẽ đoái thương tới họ.
Ngày này, Từ thái y theo lệ thường tới thỉnh an bắt mạch, ngón tay áp
lên cổ tay nàng, thì cảm thấy khác thường. Diệp Vũ thấy lông mi ông động
đậy, nghĩ là mình bị bệnh, bất giác thấy hồi hộp lo lắng. Đúng lúc Sở Minh
Phong về điện Trừng Tâm, thấy sắc mặt ông nặng nề thì hỏi: "Vũ Nhi sức
khỏe thế nào?"
Từ thái y đứng dậy, khuôn mặt cứng ngắc, ôm quyền nói, "Chúc mừng
bệ hạ, hoàng hậu, hoàng hậu có mạch hỉ."
Hai người đều kinh ngạc, cả hai nhìn nhau, cứ như nghe chẳng hiểu ý
lời này là gì vậy.
"Ngươi nói cái gì?" Ánh mắt Sở Minh Phong nhíu lại.
"Hoàng hậu đã có thai một tháng rồi ạ." Từ Thái y sung sướng cười.
"Thật sao?" Sở Minh Phong mừng rỡ như điên, cứ như một đứa trẻ bị
kích động vậy chân tay luốn cuống, "Vũ Nhi, chúng ta có con rồi!"
"Từ đại nhân, có thật không?" Diệp Vũ không tin nổi, điều này sao có
thể chứ? Chẳng phải nói là không thể thụ thai được sao? Sao điều dưỡng tới
mười năm thì đã mang thai rồi chứ? Thật khó hiểu quá.
"Nếu hoàng hậu không tin, thì có thể truyền thái y khác tới bắt mạch
đi ạ" Từ Thái y cười.
Sở Minh Phong vừa vui vừa hưng phấn, hoa chân múa tay liên tục
cười sung sướng, "Thật tốt quá... Vũ Nhi...chúng ta có con rồi...."