an song Diệp Vũ mất quá nhiều máu, cả người yếu ớt, tĩnh dưỡng trên
giường mất ba tháng mới chuyển biến tốt được.
Vừa sinh long phượng thai, Sở Minh Phong vui tới mức bỏ hết mọi
chuyện quốc gia, chính sự, cả ngày ở cùng nàng, cứ ôm đôi con trai con gái
liên tục.
Lúc hai con ra đời được mười ngày, hắn liền khẩn cấp ban danh,
phong thưởng. Con trai thì ban danh là Sở Kính Hoan, phong làm Yến
Vương, con gái thì ban danh là Sở Hoan Hoan, phong là Công chúa Chiêu
Dương.
Lần đầu tiên nghe đến hai cái tên thế, Diệp Vũ đang ngồi uống trà suýt
thì phun phì ra. Hoan á?
"Bệ hạ, từ "Hoan" này thiếp thấy chẳng hay đâu"
"Vì sao không hay? Ta cảm thấy rất hay mà" Sở Minh Phong ôm con
gái, "Hoan Hoan, Hoan Hoan Nhạc Nhạc, thật hay quá"
Sung sướng là tốt, nhưng làm vậy khiến người ta nghĩ tới ý khác đó, ví
dụ như.... Giao hoan, hoan ái, hợp hoan, linh tình gì đó vậy.
"Nàng nghĩ quá nhiều rồi, người bình thường chỉ biết nghĩ là sung
sướng thôi"
Nàng đành chịu, được thôi, con gái thì gọi là Hoan Hoan đi nhưng mà
con trai thì tuyệt đối không được. Nàng lại bảo, "Con trai phải có một cái
tên khí thế, ví dụ như tên thái tử vậy, Lăng Thiên, thì hay nhất. Từ Hoan
này đặt tên cho con trai, như con gái vậy, hẹp hòi quá"
Hắn cười tủm tỉm bảo, 'Từ Hoan này còn có một ý khác, ý là Hoan
Hoan, Kính Hoan là vì nàng và ta yêu nhau mới có con gái vậy"