Diệp Vũ phản bác lại, "Nhưng mà con trái tên Hoan sẽ bị người ta
giễu cợt đó"
Sở Minh Phong hất mặt lên, "Con ta, ai dám giễu cợt chứ?" Nàng bất
đắc dĩ, hắn cứ kiên trì như thế, phải dùng từ Hoan này, nàng đành theo hắn
vậy.
Hắn sai người tìm được bốn bà vú cho hai con, an bài tám cung nữ có
kinh nghiệm chiếu cố cho chúng. Cung nhân hơi sơ sẩy chút, chẳng những
bị trách đánh, mà còn bị điều đi làm việc nặng. Cứ thế, còn có cả bà vú,
cung nhân cứ lo sợ nơm nớp, chẳng dám làm qua loa. Nàng nhìn ra được,
hắn rất yêu rất yêu hai đứa con song sinh này, yêu tới vô pháp vô thiên.
Ba tháng sau, Diệp Vũ có thể xuống giường được, nàng muốn đi nhìn
nhất chính là hai con sinh đôi. Cung nữ còn chưa kịp tắm cho con, nàng đã
đứng ở một bên học, quan sát, lại phát hiện ra, sau lưng vai phải của con
như bị thương vậy. Nàng lập tức tiến lên coi, lại phát hiện ra, chỗ vai phải
đó không giống như bị thương.
"Đây là có chuyện gì? Các ngươi làm Kính Nhi bị ngã hử?" Nàng hỏi
lớn tiếng.
"Không phải, bẩm hoàng hậu" Cung nữ kinh hoàng nói, "Điện hạ từ
lúc sinh ra trong bụng mẹ, nô tỳ đã nhìn rất kỹ, vết tím trên vai điện hạ
không phải bị thương mà là cái bớt ạ..."
Diệp Vũ nhìn cẩn thận, đưa tay ra sờ, thấy con không phản ứng gì.
Nếu đau, con sẽ khóc. Vết tím này không to không nhỏ, cứ như một đồng
tiền lớn vậy, xòe hình cánh quạt, có năm móng... Nàng tâm thần chấn động,
đây là.... Móng rồng...
Vai phải của Kính Nhi sao lại có năm móng vuốt của rồng màu tím
xanh này nhỉ? Minh Phong biết chưa?